20131020

Thực sự nhớ hình ảnh của 5 đứa đứng cùng nhau.

Vốn rất thương Jiyong thực sự rất rất yêu Jiyong và đúng sự thật là luôn thiên vị Jiyong hơn hết thảy, những khi cùng nhau xuất hiện đều phải nhìn đến Jiyong trước nhất, quan tâm Jiyong cũng trước nhất, ngắm Jiyong cũng nhiều nhất, và hẳn nhiên là Jiyong comeback thì hóng thôi rồi, và có thể nói thẳng ra là hóng alb của Ri hay Bê cũng chẳng hào hứng giống như hóng Jiyong. Thế nhưng cái cảm giác khi nhìn Jiyong một thân tỏa sáng so với việc 5 đứa nhiệt huyết trên sân khấu là không thể so sánh được, thậm chí thật ra về căn bản thì khác nhau nhiều lắm. Đối với Jiyong là sự ngưỡng mộ cá nhân, ngưỡng mộ đến ngờ nghệch, tự hào có, xuýt xoa có, xúc động có, yêu thương thì có thừa, nhưng đó là Jiyong, là GD của BIGBANG, như kiểu có BIGBANG là phải có GD, như kiểu Jiyong ở đây là một điều gì đó mới mẻ - thành phần của một thứ đã vốn quen thuộc. Jiyong sẽ thành công, sẽ làm nên rất nhiều thứ nếu gây dựng sự nghiệp nghệ sĩ solo, chắc chắn thế. Nhưng Jiyong vẫn là BIGBANG, chẳng thể chối cãi. BIGBANG chỉ có thể là BIGBANG, là một biểu tượng trường tồn, là một cuộc hành trình, là lòng tự hào âm ỉ, là niềm vui được tìm thấy nhau, là một thứ gì đó đã quá hiển nhiên và quá sức đẹp đẽ. Như thể chỉ cần lại cùng nhau đứng lên, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Họ là thứ mà không ai có thể chia cắt. Ngay từ đầu đã vậy. Có nhiều hơn những thay đổi nữa cũng không có nghĩa BIGBANG không còn là BIGBANG. Dù mỗi người bọn họ có làm gì thì họ vẫn cứ là họ, chỉ là theo cách này hoặc cách khác mà thôi.

Hợp đồng rồi cũng sẽ hết hạn, nghĩa vụ quân sự kiểu gì cũng sẽ phải đến, tuổi trẻ dần dà cũng sẽ phải trôi qua,... chỉ mong tất cả những tình cảm này đừng nhạt màu quá sớm.


Những con người yêu nhau xin đừng bỏ rơi trái tim mình