20140817

Dành cho người mà ai cũng biết là ai đấy nhân dịp mà ai cũng biết là gì đấy

- Jiyong này, tôi chỉ muốn nói tôi tự hào về cậu không hết. Còn dài dòng hơn thì thôi không đi sâu vào nữa nhé vì thế thì sẽ lại giống tâm thư mà tôi thì đã tự hứa trong tương lai sẽ bớt sến lại. Nhưng tóm lại vẫn là vài câu cho cậu. Thế là cậu sắp hai mươi sáu rồi nhỉ. Tôi chỉ muốn cảm nhận lúc này khi mà cậu vẫn còn hai lăm. Tôi méo tính cậu hai mươi bảy tuổi Hàn đâu, với tôi cậu lúc nào cũng debut năm mười tám tuổi chứ không phải mười chín. Đó là con số của cậu.
- Này Jiyong-đón-sinh-nhật-hai-mươi-sáu-ở-Nhựt-Bổn, tôi lại vừa thấy Kiko trong tấm hình bát nháo của cậu ở bên đó. Cũng không có cảm giác gì nhiều, như ngày xưa thì chắc cũng sẽ hơi điên, nhưng lúc này thì thật lòng tôi không cảm thấy gì nhiều. Mặc dù tôi thừa nhận tôi ích kỷ hơn xưa và tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc bên người kia nhưng hình như tôi đã tập được không quan tâm đến ai khác ngoài hai người các cậu nữa. Tôi mong cậu quay hẳn về Hàn mà ăn sinh nhật cho đàng hoàng thật đấy nhưng thôi nghĩ lại chỉ mong cậu bình an là tốt rồi.
- Và Jiyong ơi bớt ăn chơi lại đi nhé. Đây là tôi nói thật đấy. Jiyong người thương của tôi, tôi biết cậu sẽ không mù quáng bao giờ.
- Jiyong là con sư tử nhỏ. Sư tử táo bạo và yếu đuối. Đầy quyết tâm mà lòng cũng đầy cô đơn. Yêu hết mình nhưng vẫn đủ ngần ngại. Rực rỡ và lộng lẫy như một giấc mơ để sau đó lại trở về đơn thuần và hiền lành. Như cậu nhóc của thời niên thiếu ngày xưa. Jiyong, chỉ mong cậu đừng bao giờ quên cậu nhóc ấy.
- Jiyong, mỗi lần tôi nghĩ đến cậu, tôi không bao giờ khóc được. Cậu dai dẳng và âm ỉ trong người tôi như thuốc phiện, tôi không thể dứt và cũng không muốn. Tôi tất nhiên từng thấy đau vì cậu, nhưng chưa bao giờ khóc được. Đành là tôi đã khóc vài lần vì mấy chuyện bom tấn của cậu nhưng bảo tôi ngồi vẩn vơ nghĩ đến cậu thì tôi chỉ nhớ và buồn chứ không đau khổ hay thương xót gì đến mức rơi nước mắt. Tôi nghĩ mình vẫn chưa ở quá xa để vẫn còn thấy được Jiyong, vậy nên tôi vốn không cần phải khóc.
- Thực lòng thì tôi nhớ mãi cái vẻ mặt ngại ngùng, si mê, hiền lành và đơn thuần của cậu. Về phương diện này thì cậu chưa bao giờ thay đổi. Tôi biết Jiyong rất dễ ngượng, mà thực ra thì Jiyong cũng hiền lắm và chân thành lắm. Tôi nhớ cái biểu hiện của cậu, bối rối như một đứa trẻ đối với ngay cả những tình cảm bình thường nhất. Tôi nhớ nhất khi cậu ở bên cạnh Seunghyun, cậu đẹp không tả được, cậu không như thế khi ở cùng bất kỳ ai khác. Tôi thương lắm những Jiyong chân thành đó.
- Và mau ói cái album ra cho tôi xem nào. Trước đây tôi xuýt xoa mãi sao mà cứ đẻ hết alb này ra alb khác như vậy làm gì mau đi nghỉ ngơi đi, và giờ thì cậu nghỉ thật và nghỉ rất dài =))
- Jiyong, tôi luôn thương cậu rất nhiều.
- Tôi đã viết thứ này bằng điện thoại which means rất là mất công, trong tình trạng nghèo tơi tả which means tôi đang rất hẩm hiu. Tôi vẽ cả fanart cho cậu, tình cờ thôi, và câu chuyện fanart lại là một sự tích dài dòng khác, nhưng nói ngắn gọn là vì lý do camera điện thoại quá cùi dành cho bờ lốc và hơn nữa cái app dành cho điện thoại cũng cùi nốt nếu muốn up một tấm kèm bài viết nhìn cho thật là đẹp, cho nên tôi sẽ up vào một dịp thuận lợi hơn - mà nói thẳng ra là ít nhất khi tôi đã có lại laptop, nhưng tôi thề tôi đã vẽ thật và không xấu đến hỏng mắt đâu vì tôi thương cậu mà ~ Cũng gần tròn không giờ rồi và tôi đang ngồi rất lạnh cho nên thôi vậy, sinh nhật vui vẻ nào Kwon Jiyong ! Không được buồn cái gì hết nhé. Năm nay cũng lại không có bánh kem vì lý do như trên là tôi đang rất nghèo cộng thêm lý do ở trên cùng nữa đó là tôi sẽ cố gắng bớt sến sẩm lại.
- À còn nữa Jiyong. Bằng mọi giá cũng nhất định phải sống cho thật hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment