20150705

[Review] Đương Niên Ly Tao - Hà Hán

ĐƯƠNG NIÊN LY TAO (NĂM ẤY BIỆT LY)

Image

Tác giả: Hà Hán.

Chuyển ngữ: Thích Tự Sướng và QT

Thể loại: Cổ trang, cung đình quyền quý, quân x thần, trọng sinh, niên hạ, ngược, HE.

Số chương: 70 chương + 2 phiên ngoại.

Online: Fangsui Fan
Ebook: STent

Văn án:

Lạc Bình cả đời mê làm quan, kinh qua tam đại triều đình nhà Chu, cho đến khi quan bái khanh tướng.

Hắn vì Đại Thừa cúc cung tận tụy, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thân bại danh liệt.

Nếu một lần nữa được làm lại…

Lạc Bình thề, nếu một lần nữa được làm lại, ta vẫn sẽ phụ tá Quân vương của Đại Thừa, cho tới khi y không cần ta nữa.

Nhưng mà lần này, ta sẽ không đi sai một bước, tự huỷ hoại bản thân, cũng huỷ hoại giang sơn người kia nắm giữ.


::::::

Bộ này là bộ đầu tiên mình đọc sau một thời gian thật lâu không đụng đến đam mỹ, tại sao tự dưng lại chọn nó thì chắc là tùy duyên thôi. Chẳng qua là cái tên, thể loại, văn án, bạn An thích ngược, thích cung đình tranh đấu, thích niên hạ, thôi phải nói thẳng luôn là bộ này gom gần như đủ hết mấy cái thể loại mình thích ấy chứ, thế là quất, haha. Hiện nay nó đang nằm trong top favorite danmei của mình.

Đầu tiên phải nói đến bản chuyển ngữ, yên tâm là nhà bạn editor làm rất mượt, đọc thích vô cùng, cái này thì cần phải nói lời cảm tạ nha. Tiếp theo, mình thích nhân vật. Như tất cả mọi thiên truyện khác, truyện nào cũng có chính phản, tốt xấu, kẻ xấu trong này không não tàn, không phi lý, kẻ tốt trong này không thánh mẫu, không hư cấu. Tóm lại, nhân vật không thừa thãi. Cách lồng ghép nhân vật vào bối cảnh khéo léo, lấy phụ tả chính, lấy xa tả gần, vô ý mà lại cố ý. Sau này nói đến Đương Niên Ly Tao, mình đều nhớ đến cảnh Lạc Bình chết trong tuyết, tay vẫn ôm chén sứ trắng tuyết, nay đã không còn hoa, cảnh Chu Yến với vũ khúc tế chồng vừa bi phẫn vừa ám ảnh, và cảnh đêm hoa đăng lộng lẫy có nét chữ vần thơ ai dập dìu. Truyện rất thơ, dịch rất hay.

Hừm, bình sinh mình thích cường cường, cực kỳ thích cường cường, và nếu các chị em bạn dì gần xa cũng giống mình thích cái thể loại công thụ tài nghệ cơ trí lưỡng tình tương duyệt cùng nhau sóng vai song kiếm hợp bích thì đây đích thị là hố đang chờ các bạn nhảy vào. Thêm một cái cảm thụ *chủ quan* nữa, đó là cái, hừm chả biết dùng từ gì, ý là cái chemist ấy, chị tác giả buff cái chemist của hai bạn main rất tốt, nhưng lại không đốt giai đoạn, ba cái chi tiết binh pháp và chính trị đọc rất thích, logic, nói chung chị tác giả không có cái kiểu điên cuồng chỉ biết buff con mình, mà ngược lại hai bạn main tiến triển vẫn đủ xài, không lố không thiếu. Nói chung mình đọc truyện rất là chú ý cái này, nhiều truyện rất hay, nhân vật hoàn hảo, nhưng viết không gợi cảm tình thì mình cũng đành đơ mặt, cái này khó tả lắm... H không nặng, không nhiều, H che màn nữa là, nhưng mà tình ơi là tình, nói chung là viết chắc, đọc rất thích, thế nhé. Cơ mà đọc hết review thì thôi chắc mấy bạn khỏi đi cày truyện là vừa còn gì bí bí mật mật đâu mà cày... =)) Mà thôi tùy vậy, đọc đi đọc đi, mình không muốn bị ế =)) Nói thật đọc review thì chắc cũng chả hiểu gì đâu '_'

Đấy, thế là bàn đến nhân vật.

Lạc Bình, con người này nói thiện không thiện, nói ác không ác, thế mà mình lại chết đứ đừ với nhân vật này ở điểm đó. Lạc Bình cho đến hết truyện rồi, cho đến khi hắn cùng Chu Đường kết thúc viên mãn rồi, con người này vẫn khiến mình cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng buồn.

Lạc Bình trên dưới là một con người nắm giữ quá nhiều quyền lực trong tay, trong cả hai kiếp, chỉ cần một quyết định của hắn có thể thay đổi cả một triều đại. Chả hiểu người khác thế nào, nhưng từ trước đến nay An cực kỳ thích mô típ nhân vật giống như Lạc Bình – nửa chính nửa tà, khôn ngoan, khéo léo, giảo hoạt, mà lại cực kỳ chân thành. Lạc Bình có thể thẳng tay bức Trịnh Chiêm sĩ đến chỗ phải chịu tử hình chỉ bởi vì kiếp trước hắn biết người đó sau này có khả năng sẽ đứng lên tạo phản chống lại Chu Đường, để rồi sau đó cất công lặng lẽ đi nhặt đứa trẻ ăn xin con rơi của ông ta về nhận nuôi. Lạc Bình khi bức cung phạm nhân là một Lạc Bình rất máu lạnh và tàn độc, nhưng cũng cái kẻ tên Lạc Bình đó lại sẵn sàng để Ninh Vương lợi dụng mình chỉ để đổi lấy một viên thuốc cứu mạng Chu Đường. Hắn có thể vì Chu Đường mà dốc toàn sức mình ra phù trợ, chỉ cần người đó là Chu Đường, Lạc Bình lại không ngăn được mình mềm lòng. Cũng là Lạc Bình kẻ được xưng tụng gian thần tặc tử phù trợ loạn thần cướp ngôi đó đã không ngần ngại dung nạp những đứa trẻ cơ nhỡ như Trì Đình từ trong vụ hỏa hoạn, bởi vì hắn đã nhìn thấy bóng dáng Tiểu Đường của hắn năm xưa trong đó, quật cường mà lẻ loi.

Quả thật đọc xong rồi, mình cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về ván cược quá lớn mà Lạc Bình đã đem chính mình tham gia vào. Cả hai kiếp người, cuộc đời hắn dù có dụng ý hay không đều đã được ấn định là được dùng vào một mục đích duy nhất: thay đổi cuộc đời của Chu Đường - Thất Hoàng tử bị Hoàng Đế thất sủng. Lạc Bình đã mất cả một đời người để thử nghiệm nhân gian, đo đạc lòng người, đã một lần thân bại danh liệt, bị người phụ, công danh trắng tay, cuối cùng chết trong bi thảm. Lạc Bình được ơn sống lại vì một lời cam kết ở Minh phủ, làm cho Chu gia trường tồn trên ngai vàng, nhưng bản thân mình nghĩ cái lời cam kết kia, thực tế chẳng có một tí sức nặng nào trong lòng Lạc Bình. Kể cả không vì nó, thì kiếp đời thứ hai này nếu lại được ban cho, hắn vẫn sẽ một lòng đi theo Chu Đường, thay đổi y, cảm hóa y, phù trợ y nắm lấy thiên hạ trong tay. Tình cảm của Lạc Bình phải đến dường nào, mới khiến cho một kẻ tham quyền tước, mưu mô, thông minh mà hiểu lòng người như hắn lại cứ phải cố chấp nhất mực đi theo một người duy nhất, từ khi người kia chỉ mới là một đứa trẻ bị gia tộc ruồng bỏ, ai nhìn vào cũng thấy chẳng có tương lai...?

Lạc Bình kẻ đó từng nằm trong lòng Chu Đường, rất bình thản mà bảo rằng, ta già rồi. Câu nói nghe qua có biết bao nhiêu mệt mỏi an phận. Giống như một vở kịch, diễn đi diễn lại, tình tiết hết thảy đều thuộc nằm lòng, nhưng chỉ cần một bước nhanh lên hay chậm lại đều có thể thay đổi hết thảy tiết tấu. Bởi vì chẳng có sân khấu nào có thể giống như đúc sân khấu nào. Sống như vậy sao có thể không mệt mỏi, nếu như kiếp này lại sinh ra bất trắc, tâm can sẽ phải chịu dày vò tới mức nào nữa...?

“Y không phải là tâm bệnh của ta.” 
“Y trong lòng ta...không phải là vết thương tra tấn.”  
Kiếp này, Chu Đường đối với hắn, chính là khoét đi một tầng thịt nát, sau đó từng lớp, từng lớp đắp mới lên. Đau đớn chứ, nhưng hắn không hề muốn miệng vết thương này bị vạch trần. Một ngày nào đó, đến hắn cũng không dám trông mong rằng sẽ có một ngày như thế, cái ngày vết thương này có thể tốt lên. 
Khóe môi Lạc Bình khẽ cong thành một nụ cười thật dịu dàng, “Trọng Ly, y là thuốc chữa cho tất cả các chứng bệnh của ta...”

Thế nhưng bấy nhiêu biến cố, đi đến cuối đường để mà nhìn lại, kỳ thực sẽ thấy cũng chẳng có gì to tát, chỉ bởi vì người kia là Chu Đường, thế thôi.


Lạc Bình, nhân vật này từ đầu đến cuối, thật sự mang lại cho người ta cảm giác lạnh. Lạnh trong tình yêu, lạnh trong cả chuyện triều chính, mưu sách. Rất lý trí, nhưng cũng rất nặng tình. Có thể nhiều người cảm thấy điểm tàn khốc trong tính cách của Lạc Bình không rõ ràng lắm, nhưng bản thân mình nghĩ bởi vì trước mặt Chu Đường, Lạc Bình hết thảy đều là tận tình, chu đáo, điềm tĩnh, chín chắn, cơ trí, chấp nhất, lại nghiêm khắc, một Lạc Bình oán hận tranh chấp, hắn không muốn để Chu Đường phải thấy, nhưng rốt cục thì Lạc Bình là ai đây, cũng chỉ là tiểu phu tử của y mà thôi. Và Chu Đường cũng không phải là không biết không thấy, mà là y không cần phải biết, cũng không cần phải thấy. Điểm này sẽ nói sau.


Tình cảm đó ban đầu Lạc Bình vốn muốn giấu nhẹm đi cả đời, nhưng bởi vì ấp ủ một mình lâu như vậy, theo thời gian ngược lại lại càng sâu, càng nặng thêm. Lạc Bình đã nương theo tình cảm cá nhân mà điều khiển vận mệnh của rất nhiều mệnh người trong suốt cả hai kiếp, nhưng chưa bao giờ hắn để tình cảm cá nhân kia trở thành điểm yếu mà người khác có thể dựa vào đó hãm hại hắn. Cũng như Chu Hành từng nói, Lạc Bình tham quyền, nhưng không trở thành nô lệ của quyền lực, mà ngược lại là triệt để tận hưởng cảm giác nắm quyền lực trong lòng bàn tay. Đó cũng là cái làm mình thích nhân vật này muốn chết đi được.

Lạc Bình quả thực đã quyết tâm không để mình yếu lòng, không yêu đương vụng trộm với Quân vương của mình lần nữa, chỉ cần Chu Đường có ngày đăng cơ, nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay là đủ rồi. Tình yêu của Lạc Bình vốn chỉ cần có như thế là đủ. Nhưng ngoài ý muốn, hắn lại vô tình nuôi lớn một Tiểu Đường tâm cơ thành thật lại nhất kiến chung tình, không còn lãnh khốc như tiền kiếp đã từng. Đây có lẽ là thứ mỉa mai nhất trong vận mệnh của hai người bọn họ. Nhiều người có lẽ cảm thấy tại sao Chu Đường kiếp này và kiếp trước có vẻ khác biệt nhiều như thế, thật tình khi vừa đọc xong mình cũng đã suy nghĩ đến cái “lỗ hổng” này, nhưng nói đúng ra thì không hổng chút nào. Thứ mà kiếp này Lạc Bình đã thật tâm đạt được chính là chân tâm của người nọ. Hắn thực lòng cảm hóa được y. Nếu kiếp trước Lạc Bình chỉ bất đắc dĩ phải trở thành tiểu phu tử của Thất Hoàng tử Chu Đường, rồi bất đắc dĩ bị phế quan, sau đó bất đắc dĩ cùng nhau tương phùng, bất đắc dĩ đi theo phò tá y đoạt ngôi, thì kiếp này, tất cả những việc đó đều mang theo cảm tình không gì lay chuyển được của hắn, mà như người ta thường nói, lấy tâm trao đi thì sẽ lại được về chân tâm.

Chu Đường y chỉ là một đứa trẻ đáng thương cô quạnh, từ nhỏ ngày ngày làm bạn với đất trời, một vị Hoàng thất mà ngay cả cung nữ nô tì cũng coi khinh, từ sớm trong lòng y đã chỉ biết lấy trả thù đoạt vị làm mục đích sống, cha mẹ hắt hủi, không có ai trao y yêu thương, ngay cả Lạc Bình, cũng chỉ trao y sự quan tâm và trách nhiệm của bậc phu tử, nhưng với Lạc Bình kiếp này đã không chỉ có thế. Chu Đường khi gặp hắn vẫn còn nhỏ, nhưng trong vô thức đã nhận lấy từ hắn loại tình cảm này. Bọn họ cứ như vậy nương tựa nhau lớn lên, đi qua sóng gió, đi qua chia xa, đi qua ngờ vực, đi qua tử nạn. Thâm tâm Lạc Bình không muốn lại đau khổ, nhưng trong vô thức hắn vẫn muốn mưu cầu hạnh phúc, dù biết sau đó chắc sẽ lại phải nếm trải đau khổ.

...Nhưng hắn cũng biết, cái danh xưng vô cùng thân thiết này, e rằng chỉ mấy năm nữa thôi, hắn sẽ không bao giờ có thể nhắc tới nữa. 
Hai tiếng “Tiểu Đường” thật giống như thời thanh xuân ngây dại, giống như phù dung sớm nở tối tàn, giống như một giấc mộng, hồi tưởng thì đẹp đẽ, nhưng nếu đưa tay muốn chạm vào, lại đau đến thấu tâm can.

Sự khác biệt mà Lạc Bình muốn thay đổi nhất ở kiếp này cũng chính là cảm hóa Chu Đường trở thành con người giàu tình cảm hơn, biết động lòng biết xót xa, không quá phụ thuộc vào lý trí, không còn dửng dưng mà nhìn huynh đệ tương tàn, không còn cam lòng ra tay giết hại cháu ruột của mình nữa.

...Và suy cho cùng, như Lạc Bình đã từng nói, kẻ đưa hắn vào hoàn cảnh tù đày tội lỗi thật ra chẳng phải là Tương Vãn. Người khác có thể hãm hại hắn, nhưng nếu kiếp trước Chu Đường một lòng tin tưởng hắn, có thể dùng trái tim và trực giác để suy nghĩ nhiều hơn, thì hai người đã không dẫn nhau đến kết cục đó.

“Bẩm Hoàng Thượng, thần không phải ghi hận. Thần chỉ không thể quên cũng không thể bỏ, có vài thứ vỡ rồi, mãi mãi không quay về được nữa.” 
Không quay về được nữa.

Nói vận mệnh của bọn họ thực mỉa mai, chính là vì thế.


Chu Đường. Con người này ngay từ bé đã nhất nhất hướng về Lạc Bình. Ngay cả khi y đăng cơ lập vị, nắm cả thiên hạ trong tay, mọi việc đều nhất nhất dựa vào một mình chủ ý của y, y vẫn như cũ giữ thói quen tìm đến tham kiến Lạc Bình. Ngày xưa là vì Tiểu Đường không đủ cường thế, Tiểu Đường không đủ uy dũng, không đủ cơ trí, vì ngươi là tiểu phu tử của ta, nay là vì ngươi là Lạc Bình, và vì ngươi là tiểu phu tử của chỉ một mình ta.

Mặc dù tác giả hành văn ngôi thứ ba, nhưng vẫn là dựa trên tâm thế của Lạc Bình, vì vậy Chu Đường có phần mờ nhạt hơn. Theo mình, điểm khuyết thiếu của tác giả là chưa triệt để nhấn mạnh quá trình trưởng thành của Tiểu Đường. Chu Đường lớn lên trong cung, hẻo lánh, đơn độc, một đứa trẻ vừa tổn thương vừa đơn độc, y cứ như vậy vừa vặn tìm được Lạc Bình. Lạc Bình khi ấy dù là trạng nguyên, nhưng thực ra cũng chẳng là ai cả, chỉ là một thanh niên mười bảy tuổi, trong tay hắn cũng chưa có gì, thế mà lại một lòng một dạ tận tụy bảo hộ cho y. Bảo hộ y khỏi huynh đệ hãm hại mà bị thương nặng, giúp y đạt được tình cảm của Hoàng Thượng, Tiểu Đường non nớt ngây ngô cứ như vậy chân thành giữ Lạc Bình trong lòng ngay từ những ngày ấy. 

Nếu kiếp trước động cơ của y là vì thâm thù bạc tình, thì nay động cơ của y, còn là vì một kẻ tâm cao khí ngạo nhưng nhất mực trung thành vì y này.

Điều duy nhất y muốn làm, chính là khóa chặt người này ở bên cạnh mình, dùng hết mọi biện pháp khóa chặt hắn lại. 
Y muốn trở thành Đế Vương, để có thể cho hắn một chức quan lớn nhất, còn phải cho hắn một địa vị khác hẳn người thường. 
Địa vị duy nhất trên thế giới này, người duy nhất có thể gọi y là “Tiểu Đường”. 
...Vẫn là thật tốt vì chúng ta được làm lại. 



Lạc Bình tham quyền, ham mê quan lộ, điều này ai cũng biết. Nhưng có lẽ hắn không tham quyền đến thế. Có lẽ bởi vì nắm quyền hành trong tay cũng là một cách để ở bên người đó, giúp đỡ người đó. Kẻ tham quyền đó thế mà luôn sẵn sàng từ bỏ ngôi vị Thừa Tướng dưới một người trên vạn người, nếu như có một ngày "y không còn cần ta nữa", nếu như có một ngày Tiểu Đường không còn tin tưởng hắn nữa. Bởi vì Tiểu Đường của hắn cái gì cũng có, cứng đầu, kiên cường, lại nóng nảy, liều lĩnh, hiếu thắng, dễ tổn thương, vô cùng cố chấp. Người đó thực dễ sinh khí như vậy, không phải ai cũng nắm bắt được tâm tình của y, nếu không có ai quản y, y sẽ cứng đầu càng cứng đầu hơn, cố chấp càng cố chấp hơn. Thật sự, Chu Đường là con người muốn bao nhiêu cố chấp liền có bấy nhiêu cố chấp. Y đã tự hứa sẽ cột người này thật chắc ở bên cạnh mình suốt đời, y sẽ tuyệt đối không ly khai. Chu Đường là kẻ bề trên, quyền thế cường hãn như thế, nhưng cũng chỉ cần một lời nói của tiểu phu tử, cái gì y cũng có thể thay đổi, nếu Lạc Bình cầu y tha thứ, y sẽ không tiếp tục truy cứu.

Chu Đường sau này trưởng thành có sự tôn nghiêm của bậc đế vương, nhưng cũng có sự chung tình hiếm hoi bậc đế vương không có. Bởi vì từ nhỏ sớm khuyết thiếu tình cảm, y hiểu phải làm như thế nào để trân trọng một người, y cũng hiểu, giá trị của một đoạn tình cảm, dù ít hay nhiều, dù ngắn hay dài, cũng có thể liên lụy cả một đời người sau này.

Chu Đường sao có thể không hiểu? Có một người mẹ xuất thân thấp hèn, lại mang danh thông dâm lừa gạt Hoàng Đế, một người cha đức cao vọng trọng lại nhẫn tâm nhìn con trai mình lớn lên bơ vơ ngu ngốc không được dạy dỗ chăm sóc đến nơi đến chốn, đến tận khoảnh khắc gần đất xa trời vẫn không muốn đứa con này có một mảy may cơ hội nào bước lên vị trí của mình. Chu Đường cả đời y không có ai bên cạnh, chỉ có một mình tiểu phu tử của y. 

Mặc cho kiếp này hay kiếp trước, mặc cho tiểu phu tử trao cho y mấy phần chân tình, thì y vẫn sẽ hướng về người đó như thế, chỉ là cách thể hiện đã thay đổi, chỉ là y đã gỡ xuống vài phần sắc bén của mình, bởi vì y cuối cùng hiểu rằng người kia thật lòng quan tâm y, yêu thương y. Và y ngược lại cũng hiểu rằng, cho dù tiểu phu tử đối với y có nửa điểm thay đổi, cũng là vì chính y chưa đủ tốt.

Bởi vì có lẽ tiểu phu tử không phải là người tốt, nhưng trên thế giới này, tiểu phu tử là người đối với y tốt nhất. 
Y chỉ ước sao chính mình mau chóng lớn lên, để sau này nếu có ngày bắt buộc phải gây ra tội ác, y sẽ tàn nhẫn thay cho phần của hắn, y sẽ đảm đương tất cả thay cho phần của hắn. 
Bởi vì tiểu phu tử của y, vĩnh viễn thanh sạch.

Bởi vì, đâu phải cứ Hoàng đế là đa tình.


Mình nghĩ, dù là kiếp trước cả hai người bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu toan tính, thì tình cảm vẫn là nhiều như thế. Đó là nhân duyên. Cho dù họ đến với nhau bằng cách nào, thì kết quả cũng là họ một lần trong đời gặp được nhau, yêu nhau, gần nhau. Chỉ là vận mệnh thay đổi, thời thế nghịch chuyển, họ cuối cùng đã gỡ xuống được bao nhiêu rào cản trong lòng. Thật ra, Chu Đường lãnh khốc cao ngạo của kiếp trước thật ra vẫn yêu hắn nhiều lắm, từ trước đến nay cũng vĩnh viễn chỉ là một mình Lạc Bình đó. Chu Đường vào khoảnh khắc phải tống giam tiểu phu tử của y, khẳng định chưa bao giờ ngừng yêu, mà Lạc Bình vào khoảnh khắc một mình nằm lại giữa biển trời tuyết trắng, khẳng định cũng chưa bao giờ hối hận vì yêu.


Thật ra, cho dù cuối cùng tất cả đều đã viên mãn, cho dù kiếp trước Lạc Bình và Chu Đường là tính toán hay ngờ vực, thì tất cả đọng lại với mình cũng là một nỗi buồn âm ỉ. Nói đau đớn tê tâm liệt phế cũng không phải, mà nói hoan hỉ ngọt ngào cũng không đúng. Chu Đường và Lạc Bình, là ở giữa nhân gian tìm thấy nhau, một lần buông tay, một lần lầm lỡ, họ phải dùng cả một kiếp người để thử thách nhân duyên. Khi đọc Đương Niên Ly Tao, mình lại đột nhiên nhớ đến Không Hoa và Tang Mạch cũng từng sai lầm, cũng từng lỡ một lần buông tay nhau, rồi cứ như vậy mà buông cả một kiếp làm người, buông cả ba trăm năm dài đằng đẵng. Lạc Bình đem một kiếp của mình đổi lấy một cơ hội làm lại, cũng như Tang Mạch đem một mạng của mình đổi lấy một ván cược yêu hận. Kết cục là có hay không, với họ cũng đều đáng giá cả. Bởi vì đó là người ấy, mãi mãi đều như vậy.

Y đặt một tờ giấy lên bàn, múa bút vung tay viết vài chữ muốn Lạc Bình đến xem, Lạc Bình tới nhìn, thấy trên giấy là ba chữ đầy khí thế... 
Bình Thiên Hạ.... 
“Tiểu phu tử biết ba chữ này có ý nghĩa gì không?” 
“Ý nghĩa? Tất nhiên là bình định thiên hạ, an vui dân chúng.” 
Chu Đường lắc đầu, nắm lấy tay hắn đặt trên mặt giấy, chỉ vào từng chữ, y giải thích, “Bình, Thiên, Hạ, ý là, trong lòng ta, Bình thứ nhất, Thiên Hạ thứ hai.” 
Bình thứ nhất, Thiên Hạ thứ hai.


...Mà đối với người ấy, cũng chỉ cần như thế mà thôi.



@An.
Do not take out.




Trích dẫn:


“Ngươi chỉ có thể làm tiểu phu tử của ta thôi.”



Cho y uống thuốc, bàn tay lạnh lẽo của Lạc Bình phủ lên vầng trán nóng bỏng của Chu Đường, sau đó khẽ mô phỏng theo từng đường nét trên mặt y, mắt, mi, mũi, môi, gương mặt... 
Chân mày Chu Đường từ từ giãn ra. 
Đây là tay của tiểu phu tử. 
Hai bàn tay này, y vĩnh viễn không bao giờ nhận lầm.



Ánh mặt trời le lói chiếu xuống màn tuyết trắng, y trơ mắt nhìn thân thể tiểu phu tử chậm rãi hòa tan. 
Từng chút từng chút, biến mất cùng thế giới của y. Đây chính là vận mệnh của hai bọn họ. 
Bi thương từng bước bào mòn tim y, bào mòn tới khi không còn gì sót lại. Thế nhưng ngay tại khi tia sáng cuối cùng dần tắt, có một bàn tay kéo y lên. 
Bàn tay ấy lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng mắng y: “Sao mà vô dụng như vậy, có chút chuyện nhỏ này đã chịu không nổi, vậy mà còn muốn làm hiền quân?” 
“Không ai dạy ta, không ai quản giáo ta, sao ta làm hiền quân được.” 
“Ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta sẽ dạy ngươi lại từ đầu” “Đừng sợ nữa, ta sẽ ở bên ngươi”



“Hoàng gia gia đã nói, một Hoàng đế không thể khiến cho mình khoái hoạt là một Hoàng đế thất bại. Trẫm nghĩ, trong lòng Quân vương có thể dành ra một chỗ trống, tách biệt hẳn với những thứ khác, để cất vào đó một người đặc biệt, một người thành tâm cùng mình. Cứ lặng lẽ đặt người nọ ở chỗ trống đó, như vậy cũng đã đủ để khoái hoạt rồi.”



Luyến tiếc rời mắt, hắn cẩn thận dò từng bước về nhà, trong mơ màng, hắn như nhìn thấy một đứa bé chạy tới bên hắn, cự nự hắn, “Tiểu phu tử, sao giờ mới tới?” 
“Tiểu phu tử, sao giờ mới về?” 
Âm thanh vang lên sau lưng hắn, không phải ở giữa tầm nhìn của hắn và tường cung, mà là ở sau lưng hắn, trước cổng nhà hắn. 
Lạc Bình quay lại, nhìn người nọ, vẻ mặt cứng đờ như khúc gỗ. 
“Bệ hạ?” 
“Là ta.” 
“Bệ hạ không ở chỗ hai vị nương nương, đến nhà thần làm gì?” 
“Trẫm lấy hai người chưa đủ, muốn lấy thêm người thứ ba không được sao?” Chu Đường âm ỉ giận. 
Lạc Bình cười ha hả, “...Bệ hạ, người thứ ba này không lấy được.” 
“Không lấy được cũng tốt, cái đó gọi là hoa nhà không thơm bằng hoa dại.”



“Ngươi đừng sợ ta, đừng sợ. Ta sẽ tốt với ngươi, tốt với ngươi cả đời này.”



“Bệ hạ có hài lòng không?” Lạc Bình nhìn uyển liên trong tay, “Tiếc rằng Đại Thừa đang dần lạnh, số hoa này nhiều nhất cũng chỉ nở được một ngày, so với Mộc phù dung thì ngắn ngủi quá. Nhưng trên đời vốn không có gì toàn vẹn, có loài hoa, oanh oanh liệt liệt nở bung một lần cũng đủ lắm rồi, không cầu dài lâu nữa.” 
Không cầu dài lâu nữa.



>Trích dẫn thuộc về editor.<







P/s: Mình thật không ham viết review vì một, mình tự thấy mình chỉ là lứa sinh sau đẻ muộn trong giới cày chả được bao nhiêu bộ, hai, mình ghét bị ném thị vì thật ra mình cũng tự biết là mình viết lách hơi sịt haha, ba, thật ra viết review rất là mệt rất là tốn nơ rông mà mình vốn đã không nhiều nơ rông cho lắm... Q A Q. Mình chỉ viết review khi ngó nghiêng ngó dọc chưa thấy có ai viết và rằng mình gặp phải một bộ hay quá hoặc sịt quá cần phải cảm thán hoặc cảnh báo haha...



3 comments:

  1. Đừng khiêm tốn, bạn viết rất hay đó! ^^

    ReplyDelete
  2. Chào chủ nhà, tình hình là mình đang đi tìm pass Đương niên tao ly thế nào lại lạc vào nhà bạn. Ấy thế mà mình đọc được 1 bài review rất hay. Mình cũng như bạn thích cường cường và thích tuýp nhân vật như thế. Tương tự như Cảnh Thất trong Thất Gia, vì nghiệp lớn mà phải buộc phải chọn.

    ReplyDelete
  3. Được giới thiệu "Đương niên ly tao" lâu rồi nhưng vẫn do dự mãi chưa đọc nhưng hôm nay vì đọc được bài review này của chủ nhà mà mình quyết tâm phải nhảy hố ngay và luôn.
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã review hay ơi là hay, không sịt tí nào và làm người qua đường cứ thổn thức không thôi muốn "nhảy hố". Mong là bạn sẽ có thêm nhiều bài review như thế nữa để mọi người có thể biết đến thêm nhiều tác phẩm hay để đọc <3 <3 <3

    ReplyDelete