Chả là bỗng
dưng mình nhớ đến Seunghyun và Jiyong, sau một đêm chăm chú đọc lại fanacc của Hồ
Quân và Lưu Diệp, đọc weibo của Hạ Hà và Lạc Lạc, đọc nhật kí của Tiểu Khải Ni
và ngắm lại Trình Điệp Y của Trương Quốc Vinh để rồi mường tượng cả ra một bóng
lưng đơn độc đến sâu thẳm của Đường Hạc Đức. Thế là suốt một đêm bị vùi trong cả
vạn con chữ, đọc và nhìn ngấu nghiến, mắt mũi đều kèm nhèm cả, đến khi sờ vào trong
lòng thì lại thấy sững sờ. Seunghyun và Jiyong cứ như thế mà hiện lên cả trong
đầu mình, đại biểu cho cái thứ tình cảm yêu thương mà nói thật là lâu lắm rồi
chắc là già cả nửa năm rồi mình mới lại có. Mình vẫn cứ quay về cong lưng ra mà
đẩy cái thuyền này ngay cả sau khi mình bị cái tên Jiyong hư hỏng ấy quay cuồng,
nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi nào chẳng nhớ mình mới lại cảm thấy cái loại
vực sâu này thật ra bi thương mà rực rỡ đến nhường nào.
Mình cứ thế lôi tất tần tật các cuộc tình trai ấy ra,
nhai nuốt lại một lần nữa, những cuộc tình trai hầu hết chẳng có ngọt ngào sủng
nịnh như tiểu thuyết, mà theo đam mỹ thì chắc phải gọi là BE luôn nhỉ :)) haha,
nhưng mà mình không có khái niệm BE trong đầu, đối với mình cuộc đời của bất cứ
ai cũng không thể xứng đáng bị đính một cái từ khóa kiểu #kếtthúctồi để kết luận,
không có bad, chỉ có sad hay happy, mà âu đấy cũng phải là do họ tự định đoạt
mình cuối cùng đối diện với người kia là buồn hay vui, viên mãn hay ân hận, bởi
vì sẽ chẳng có kẻ ngoài cuộc nào thấm thía nổi cái sự vi diệu đó cả. Những cuộc
tình trai đi vào lịch sử. Đôi khi mình nghĩ có khi nào bởi vì họ dang dở, nên họ
được tôn thờ đến thế?
Lại nói về Seunghyun và Jiyong. Chả là gần đây
nghe phong phanh Seunghyun anh ấy bảo anh ấy chưa bao giờ yêu đương cặp kè bồ bịch
với gái bao giờ. Đáng lẽ bình thường thì sẽ cười đến vô cùng sôi nổi cười ngoác
mồm ngoác miệng ra rồi, nhưng bỗng dưng lúc đấy lại chỉ muốn khóc. Trong lòng
thì đành phải tự vả sao mày drama thế hả con, thế nhưng, bao nhiêu năm trời bọn
họ đã đi được như vậy, chỉ có điều đó thôi cũng đủ để khiến người ta vừa cảm động
lại vừa thấy cay đắng trong lòng. Thế rồi mình giật mình nghĩ rằng, mình không
muốn phải để bất kỳ ai trong hai kẻ này giống như Hồ Quân mà thốt lên rằng, tôi
chỉ có thể để người đó ở yên trong lòng mình, đến khi già rồi có lẽ mới đủ dũng
cảm để nói ra.
Không muốn chút nào.
Mình từng đọc đam mỹ và thích lắm một câu thế này, “Tôi
là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng là một người đàn ông. Và tôi gọi
đó là một phép màu.” Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy đúng vậy, Seunghyun hay Jiyong
hay bất cứ những gã đàn ông nào ấy ngoài kia hay thậm chí nếu đấy là một sự ảo
tưởng ngớ ngẩn ngờ nghệch nhất quả đất, mình cũng muốn gọi đó là một phép màu.
Ngoài kia người ta đấu tranh, kêu gọi và tuyên
truyền cho quyền lợi của người đồng tính hằng ngày, mình mà ngồi đây nói thêm đi
nữa cũng không được gì mấy, hơn nữa thể nào cũng lủng lẳng sứt sẹo chẳng hùng hồn
nên thơ và hay ho được như người khác, haha. Mình không dám nhận bản thân là
người có thể kiên cường đứng ra đấu tranh cho cái gì cả đời này, mình chỉ có
lòng ngưỡng mộ. Mình ngưỡng mộ việc trên đời này đã có những kẻ như vậy, gặp được
nhau, gần nhau, yêu nhau. Họ chưa chắc đã bạc đầu cùng nhau, nhưng chỉ là bởi vì bọn
họ đã yêu nhau, yêu đến như thế, nặng trĩu và say sưa đến như thế, đau thương
như thế mà cũng đủ đầy đến nhường vậy.
Có một dạo mình đặc biệt mê mẩn Ánh trăng nói
hộ lòng tôi, ban đầu chủ yếu là vì mê mẩn Đặng Lệ Quân tha thiết đằm thắm quá.
Một bài hát như một lời thệ ước luẩn quẩn, ngọt ngào và lưu luyến như thế, kì lạ
thay, đọng lại với mình thế mà lại là day dứt. Một loại lỗi giác như thể đang đứng
ở phía cuối của một đoạn nhân duyên, vu vơ quay đầu lại gặp được những con người
ngày xưa trong khoảnh khắc ngây thơ yêu đương và hứa hẹn ấy, những con người
lúc bấy giờ đã xa thật xa, âm ỉ mà hối hận, vươn ra được chỉ còn là một lòng
bàn tay trống trải. Một loại kí ức dịu dàng mà bén nhọn đến thế.
Trương Quốc Vinh hát bài hát ấy, mãi sau này
mình mới biết. Sau đó, lần tiếp theo mình nhấn nút play, mình khó chịu đến mức ấm
ức không thể khóc.
Và mình nghĩ, chuyện của bọn họ, hóa ra lại đẹp
đẽ và bi ai đến tột cùng như thế.
Đôi khi mình cảm thấy con người mình ấu trĩ
quá mức, vừa thích than thở cằn nhằn, cảm thấy già cỗi lắm rồi, thế mà có những
lúc bỗng dưng lại mơ mộng nhiều đến không đếm xuể. Seunghyun và Jiyong ấy, mình
không còn nồng nhiệt như đã từng, ngược lại cảm thấy như bây giờ cũng thật tốt
rồi. Lần này mình cuối cùng được nhìn thấy Big Bang không dùng hết sức mà gắng
gồng cho qua mấy cái danh vị nghe sang sang và vui tai của showbiz nữa.
Seunghyun và Jiyong họ không còn là những chàng thanh niên u sầu nữa, mình cũng
không còn quá thích thú với việc tự ngược đãi vì con thuyền này nữa. Chúng ta rất
nhanh rồi sẽ già, chưa chắc sẽ cùng nhau bạc đầu, nhưng sẽ bạc đầu mà cùng nhau
mơ mộng.
Những con người yêu nhau ngoài kia. Nồng nàn đến
mấy, cũng không phải là sẽ chết vì nhau. Phải sống vì nhau, cuộc đời ngắn như vậy,
nhất định phải sống càng lâu càng tốt, không nên ngây ngô như vậy nữa, chết rồi,
tất cả sẽ chỉ còn là một thứ đã từng. Khi gặp lại, nếu có thể ôm lấy nhau mà khóc lên
thì thật tốt, tốt lắm, để rồi sau nữa có thể nhận ra đó là người ấy, thì ra chính là người
ấy, cuối cùng đã băng qua được năm tháng để mà khắc ấn thật sâu vào tâm can nhau.
Chúng ta hãy chỉ là những con người bình phàm đang yêu nhau thôi, như vậy có được không? Tôi không phải là nam hay nữ,
bạn cũng không cần phải là nữ hay nam. Chúng ta đến từ nhân duyên, và đó là một
loại phép màu kì diệu nhất trên đời.
No comments:
Post a Comment