Bấy nay mình không phải buồn vì TG. Mình buồn vì Long.
Suốt quãng đời mấy năm trời làm fan, mình chưa bao giờ thấy giận Jiyong như thế, chưa bao giờ mình đi thay hình nền của điện thoại hay của bất cứ thứ gì có hình nền thành một hình ảnh nào đó khác, cũng chưa từng không muốn nghe về Jiyong như thế.
Đây chính xác là cảm giác đang bị giỡn mặt đấy. Mình thương Jiyong biết bao nhiêu, mình cũng chưa bao giờ chấp chi nó làm thế kia thế nọ là không được. Jiyong từng sai lầm nhiều, con người mà, những lúc nó vướng phải cái gì không tốt đẹp mình lại thương nó nhiều hơn. Căn bản mình chưa bao giờ trách móc nó, mặc dù mình biết nó làm cái này sai cái kia chưa đúng. Mình chỉ buồn, mình chưa từng giận bao giờ. Mà cũng chủ yếu là buồn vì nghĩ nó sẽ buồn. Sư Tử mà, thích được chú ý, nhưng không giỏi chịu đả kích.
Ai chưa từng trải qua loại tình cảm trừu tượng này sẽ bảo mình là con khùng tự đa tình rồi còn trách móc ai nữa. Căn bản cho đến nay thì mình vẫn không trách nó. Nói cho cùng thì, mình có tư cách gì đâu. Yêu thương một người xa xăm vô cùng tận như vậy, kỳ thực khó khăn vô cùng. Tình cảm đấy không phải là bất cứ thứ gì để có thể tùy tiện phán xét. Bọn họ chỉ không hiểu.
Thế nhưng mình đã bắt đầu nghĩ, còn mình thì có hiểu không?
Thêm cả một chuyện là hôm nọ đi tập flashmob, chị đội trưởng đột nhiên hỏi vui có đứa nào trong này là fangirl không vậy. Mình theo bản năng ngước đầu lên chuẩn bị thao thao. Và kỳ thực là ngay khi đó mình đã sốc kinh khủng khi nhận ra chính mình đang chần chừ và lưỡng lự nhiều như thế nào khi sắp mở miệng ra nói. Và rằng mình đã dè dặt khi nghĩ đến Jiyong như thế nào.
Kỳ thật, mình vốn không đòi hỏi gì cả. Ngay từ đầu khi bước chân vào cái giới này, mình đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ có những gì và chịu mất những gì. Nhưng ngay cái hôm nhìn thấy tấm ảnh nọ, mình cảm thấy sao mình chán ghét con người kia đến thế. Lại nói đến phương diện chắc cũng nhiều người không muốn nghe, nhưng vẫn muốn nói.
Vấn đề giữa cậu và cô ta tôi đã nghe đến nhàm. Nói không cảm thấy ngứa ngáy thì là nói dối, tất nhiên ai lại thích đi đọc ba cái tin kiểu như thế, vậy nên tôi vốn không để bản thân phải bận lòng vì những gì không muốn bận lòng bao giờ. Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn bị sang chấn như cái thuở mới vào nghề nữa, mà kỳ thực là vẫn luôn cảm thấy vấn đề này đã quá sức nhạt nhẽo rồi, năm nào cũng vậy cứ trồi lên rồi lại chìm xuồng, chốc chốc quay lại gây rầm rì bàn tán rồi sau đó cũng lại chấm dứt. Đã vô cùng nhàm chán như thế. Căn bản tôi không giận vì cậu đi với cô ta, tôi còn không rõ cái hội bạn thân tả phí lù kia của cậu hay sao. Tôi giận vì cậu đi với cô ta theo.cái.cách.đó.
Thậm chí nếu bây giờ cậu ba mặt một lời nói thẳng ra rốt cục cậu yêu ai quen ai, tôi cũng không cần phải phản ứng như bây giờ. Đời cậu tôi không có quyền quản được, nhưng tôi quản được niềm tin của tôi - từ lâu tôi đã xác định rõ điều này rồi. Jiyong, thử nhìn xem, cậu gần gũi với không kể trai hay gái, cậu tiệc tùng ngày đêm với cái hội từ gay tới thẳng tới bi tới les tới bóng lộ không gì là không có. Cậu ám muội với kẻ này người nọ, tôi hiểu, đó cũng là đặc trưng của sư tử mà, thích trở thành một nhân vật thu hút, thích được yêu mến được vây xung quanh được thấy mình đặc biệt như thế nào. Nhưng rồi sau đó thì cậu cứ tiếp diễn như vậy mãi, nay hành động mờ ám với thằng này, mai công khai đi dạo phố như không có gì với con khác mặc dù biết rằng xung quanh có bao nhiêu tin đồn. Cậu ưa thích hành động nửa vời, cậu không bao giờ chịu an ổn có phải vậy không?
Cái ngày hôm đó tôi mệt mỏi kinh khủng. Tôi không biết bao nhiêu lần đã từng đi cãi nhau với antifan chỉ vì muốn nói rằng đừng bắt Jiyong hứng chịu mọi thứ từ trên trời rơi xuống, rằng Jiyong không hề có lỗi.
Nhưng rồi cậu đi đùa giỡn với tất cả mọi người, với người đấy, với cả cô ta. Tôi tức giận như vậy chính là bởi vì điều này đây. Cậu chưa bao giờ dứt khoát cả có phải không? Cậu làm thế để làm gì? Khoảnh khắc đó tôi thấy tôi như con ngốc cứ luôn đi biện luận cho cậu. Kỳ thực trong lòng tôi luôn nghĩ như vậy, Jiyong là một chàng trai tốt đẹp và đơn thuần lắm, tất cả những gì ngoài kia cùng lắm cũng chỉ là vỏ bọc. Nhưng rồi đến nay tôi lại hoang mang cùng cực, rốt cục tôi phải bám víu vào đâu bây giờ? Bởi vì tôi đã tin đã yêu cậu quá lâu, nhưng rồi cứ như vậy dần dần tôi lại không thấy được con đường dưới chân nữa. Với cả, rốt cục thì tôi đang làm gì không biết?
Nói xem giờ tôi phải làm sao đây hả Jiyong?
Tôi sẽ không đời nào bỏ cậu đâu, nhưng Jiyong ạ, kỳ thực tôi đã rất buồn, và là bởi vì chính cậu mà buồn.
No comments:
Post a Comment