20130827

[Transfic][Oneshot] Dream a little Dream of me | GTOP


DREAM A LITTLE DREAM OF ME


                                                           
.Author: Roebling
.Trans-or: Nat [Lam Lam]
.Disclaimer: Vì đây là fan-fic, nên chắc chắn rồi, họ không thuộc về bất kỳ ai.
.Rating: M
.Pairing: GTOP
.Category: Reallife
.Summary: Seunghyun đã liên tục đối diện với những giấc mơ từ khi cả nhóm gặp khó khăn.

Bản trans đã được sự đồng ý của tác giả.

Không tự ý đem bản trans này đi nơi khác.




*****
***
*



“Ý anh là…họ thật sự nghĩ chúng ta nói đến "butterfly” trong High High sao?”


Không có câu trả lời.


“Anh đang đùa đấy…” Seunghyun nói thêm, sau khi nhận ra sự xuất hiện của một khoảng lặng ngột ngạt.


“Ha” Đôi mắt Jiyong, tối màu và phẳng lặng tựa hồ những giọt thủy tinh “Ha. Ha…!”


“Uhm…” Seunghyun khoanh tay ngang ngực “Em muốn anh phải nói gì đây?”


“Em không biết nữa” Jiyong mệt mỏi. Thật tốt là lúc này chỉ có hai người họ. Nếu những thành viên khác cũng có mặt ở đây, hắn biết rõ cậu sẽ hành động như thể cậu luôn có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. “Vậy thì…nói với em rằng tất mọi thứ rồi sẽ ổn đi…”


“Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi” Seunghyun trả lời một cách ngoan ngoãn.


Jiyong cúi đầu, những ngón tay cậu đan vào nhau rồi siết lại thật chặt khiến cho từng đường gân nổi rõ trên làn da tái nhợt.


Seunghyun là người lớn nhất trong nhóm, nhưng hắn lại không phải trưởng nhóm, và hẳn là hoàn toàn có lý do cho việc đó. Jiyong là một trong những người bạn thân thiết nhất của hắn. Thật ra thì đối với hắn, cậu còn hơn cả một người bạn thân. Và giờ thì Seunghyun đang lúng túng ngồi ở phía bên kia căn phòng với đôi bờ vai khom xuống. Hắn không biết phải nói gì để khiến Jiyong cảm thấy dễ chịu hơn. Seunghyun quả thật cảm thấy bản thân lúc này chẳng giống một gã bạn tốt chút nào.


Chính xác là như một thằng khốn, thật đáng buồn.



Đêm hôm đó Seunghyun nằm mơ.



Hắn hầu như tối nào cũng nằm mơ từ khi cả nhóm bắt đầu gặp khó khăn. Ngay tối hôm qua, hắn mơ thấy mình ngồi ở trường đại học, tham dự một bài diễn thuyết nào đó như bình thường hắn vẫn làm, nhưng rồi tất cả các sinh viên lại mọc đầu cá. Họ dùng thứ ngôn ngữ kỳ quặc nào đó Seunghyun không thể hiểu nổi, và lờ đi hoàn toàn sự hiện diện của hắn như thể hắn không hề tồn tại. Trong khi đó Seunghyun thậm chí còn không hề băn khoăn liệu bọn họ làm thế nào để hô hấp trên cạn. Những giấc mơ của hắn thường diễn ra như thế.


Seunghyun đã hỏi ý kiến anh quản lý về những giấc mơ của mình và rồi anh ta bảo rằng “Tôi nghĩ có lẽ toàn bộ ý nghĩa của nó chính là cậu đã uống quá nhiều trước khi đi ngủ”


Seunghyun gật gù. Hắn chỉ định uống 1 ly, nhưng rồi 1 ly trở thành 2 ly, và 2 ly cuối cùng trở thành 2 chai rượu.


Gần đây hắn gặp stress nhiều. Trước đây hắn chưa bao giờ uống rượu nhiều như thế này, đến mức không thể hoàn thành được những việc cần làm.



Giấc mơ vào cái đêm sau khi scandal của Jiyong bắt đầu xuất hiện trên mặt báo, thì lại khác.



Seunghyun choàng tỉnh. Hắn đang nằm trên một chiếc giường lạ. Cổ họng hắn như nghẹt lại. Đây không hẳn là lần đầu hắn thức dậy trên giường người lạ, nhưng những chuyện như thế này đã không còn xảy ra từ rất lâu rồi. Rất lâu rồi khi ở vào cái thời điểm xốc nổi của ngày xưa, chuyện này đối với hắn quả thực không lấy gì làm nghiêm trọng. Khi ấy dù bất kể là làm gì đi nữa thì Seunghyun cũng vô cùng liều lĩnh.


Seunghyun quyết định sẽ rời đi. Hắn định bụng sẽ chỉ gom lấy quần áo mặc lại và cứ thế lặng lẽ bỏ đi. Hắn biết rằng chốc nữa thôi hắn sẽ bắt đầu cảm thấy tội lỗi về chuyện này, nhưng lúc này hắn chỉ cần đi thôi, và như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai.


Hắn chậm rãi ngồi dậy. Người lạ ở chung giường với hắn lên tiếng càu nhàu.


“Anh đang làm cái gì thế?”


Tim hắn gần như muốn nhảy ra ngoài. Giọng nói đó.


Là Jiyong.


“Ah…”


“Hôm nay là thứ bảy…” Jiyong uể oải lật người, một tay cậu gác lên phía trên đầu gối của hắn “Anh không phải làm việc và em cũng không. Sao anh lại thức dậy chứ?”


Seunghyun không biết phải nói thế nào. Cổ họng hắn nghẹt lại và khô khốc.


“Uh, anh cần đi tiểu” hắn nuốt khan.


Jiyong lại phát ra âm thanh khó chịu khi Seunghyun hất chăn ra và bước xuống giường.



Hắn biết phòng vệ sinh là căn phòng thứ 2 dọc theo hành lang, nhưng thật ra hắn chẳng hề có khái niệm nào rõ ràng mình đang ở đâu. Phải có một lời giải thích nào đó cho việc mọi thứ không hoàn toàn giống như bình thường. Nhưng lúc này đây hắn chẳng thể để tâm đến chuyện đó nữa trong khi từng nhịp tim của chính hắn đang ồn ào dội thẳng vào tai và át đi hết suy nghĩ.


Phòng tắm nhỏ và có vẻ như không được sạch sẽ. Trên giá chất đầy cả đống sản phẩm dưỡng tóc và những mẩu bút chì ngắn dùng để kẻ mắt. Seunghyun với tay lần mò tới công tắc đèn, gạt nó lên và…


Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương treo phía trên bồn rửa không phải là hắn.


Thực ra thì đó vẫn là hắn, là con người trông giống hắn, cũng với hàng lông mày đậm và nét cười hơi nhếch lên nhẹ. Nhưng vẫn không phải hắn. Tóc Seunghyun lẽ ra phải có màu nâu đồng và dài hơn thay vì vừa đen lại vừa ngắn cùng với phần tóc mái được cắt ngang trán. Từng thớ tóc rối bù lên và chĩa ra đủ kiểu. Gương mặt hắn trông tròn trịa hơn, da mặt cũng thô ráp hơn – hệt như hắn của ngày xưa trước khi bắt đầu tập làm quen với những cuộc hẹn được lên lịch riêng tại những trung tâm chăm sóc da đắt tiền. Hắn trông như vừa trẻ hơn lại vừa già đi cùng một lúc. Hắn trông, thật khác.


Seunghyun nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, hình ảnh của hắn trong gương vẫn thế. Nói cách khác, hắn không phải là chính mình nữa.


Seunghyun thật ra không có nhu cầu đi tiểu, và nhịp thở của hắn thì lại đang bắt đầu dồn dập đến mất kiểm soát. Hắn vặn vòi nước, khum lòng bàn tay lại để hứng và hớp lấy từng ngụm nước. Và ít ra thì việc đó cũng khiến cho hắn bình tĩnh hơn một chút.



Hắn quay về phòng ngủ. Jiyong đã xoay người lại nằm ngửa ra trên giường. Trông cậu cũng khác. Tóc cậu không nhuộm và dài hơn bình thường, thêm cả bộ râu ngắn củn mà có lẽ không đơn giản chỉ là kết quả của một ngày quên cạo râu. Cậu trông thật lạ - theo nghĩa tốt.


Seunghyun trèo lại lên giường.


“Chúng ta đáng ra phải ngủ cả ngày hôm nay” Jiyong rên rỉ, thậm chí mắt vẫn đang nhắm nghiền “Em đã bảo anh đừng có cố uống nốt ly rượu đó rồi mà”


“Anh xin lỗi. Em cứ ngủ tiếp đi”


“Anh biết là em không ngủ tiếp được nữa mà” và sự thật đúng là như thế. Jiyong là người khó mà đánh thức nhất trong cả bọn, nhưng một khi cậu đã thức dậy - thì là thực sự thức dậy. “Muộn rồi” cậu mỉm cười “Hơn nữa em cũng có ý tưởng này thú vị hơn”


Cậu hơi nhướn người dậy một chút, tay trượt nhẹ lên vai hắn.


“I want to suck you off”


Mắt cậu bị sưng do vừa ngủ dậy, đôi môi thì ửng hồng và thậm chí với một quả đầu và một bộ râu kỳ dị thì cậu vẫn rất tuyệt vời. Seunghyun không thể phủ nhận điều đó. Nhưng đó là Jiyong, và Seunghyun chưa hề lường trước được chuyện này. Thế nên hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.


Jiyong cau có “Có lý do đặc biệt nào khiến cho anh trông có vẻ kinh hãi với ý tưởng blowjob thế?”


“Xin lỗi…anh chỉ hơi mệt”


Cậu nheo mắt “Nếu anh thấy mệt đến thế thì việc đó có thể đợi”


“Không không” Seunghyun vội vàng lên tiếng. Hắn không muốn phải đợi.


Seunghyun không có ngốc, và hắn biết đây chỉ là mơ. Chắc chắn là thế. Và bởi vì tiềm thức của hắn đã phải khó khăn dựng lên cái viễn cảnh hệt như thực tế và vô cùng công phu này thì, hắn chí ít cũng nên trục lợi cho bản thân mình một chút.


“Vậy thì tốt” Jiyong lật tấm chăn lên. Cậu tiến lại gần và hôn hắn. Nụ hôn của cậu lúc này hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của Seunghyun – về việc cảm giác khi được hôn Jiyong sẽ như thế nào. Hắn đã từng nghĩ nụ hôn với Jiyong sẽ vô cùng lãng mạn và hoàn hảo, vào một buổi đêm trời lấp lánh sao và chỉ có hai người cùng nhau ở một chỗ thật riêng tư. Những ngón tay Jiyong sẽ đan vào mái tóc hắn, và hai đôi môi sẽ là hai mảnh ghép vừa vặn tan chảy vào nhau. Jiyong không phải là loại người sẽ chịu chấp nhận thua kém ở bất cứ chuyện gì, thậm chí là việc hôn nhau.


Và nụ hôn này thì chẳng có gì giống như óc tưởng tượng của Seunghyun đã thêu dệt nên. Nụ hôn với cậu thật mềm mại và có chút gì đó vụng về. Một Jiyong có mùi vị ngái ngủ, Seunghyun nghĩ thế, mặc dù hắn còn chẳng thể định nghĩa nổi cái cảm giác đấy. Lưỡi cậu ấn sâu vào khoang miệng hắn. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới của Seunghyun, mút lấy nó và nhấn nhá một nửa trong đó. Hắn cảm nhận sức nặng của Jiyong trên người mình, một cảm giác dễ chịu, và cái của hắn bắt đầu cương lên. Seunghyun hưởng thụ cảm giác ấm áp và êm dịu, thần trí vô cùng thư thái nghĩ đến việc nếu có thể sẽ dành trọn hết cả thời gian của mình chỉ để hôn Jiyong như thế này.



Thế nhưng Jiyong vẫn là kẻ quyết đoán nhất mà hắn biết và con người đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cậu lần tay vào bên trong áo của hắn làm hắn hơi giật mình – khỉ thật, hắn tự nhủ. Jiyong kéo áo hắn lên phía trên để giữ hai tay lại, và Seunghyun chợt cảm thấy trong người trào dâng lên một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cơ thể của chính mình lúc này - gầy hơn, phẳng lỳ và không hề có bất kỳ một dấu vết nào có thể được coi là kết quả của hàng giờ đồng hồ khắc nghiệt trong phòng tập gym.


Nhưng cũng chả vấn đề gì, vì căn bản thì đây vẫn chỉ là mơ mà thôi.



Hai cơ thể quấn sát lấy nhau từ hông lên đến ngực. Jiyong không ngần ngại miết những ngón tay dọc viền áo Seunghyun, uốn éo phần hông của mình và hôn lên chỗ hõm bên dưới cằm hắn.


“Em nghĩ tốt hơn hết anh nên cởi bớt quần áo ra đi” Jiyong lúc nào cũng là người nóng vội.


“Được rồi, được rồi” Seunghyun đầu hàng với cậu, không tránh khỏi cảm giác phấn khích. Hắn lúng túng đưa tay lên cao và Jiyong giúp hắn cởi bỏ hết chiếc áo ra khỏi người.


“Chưa xong đâu” Jiyong luồn tay vào cạp quần ngủ của hắn.


“Chờ chút đã” Seunghyun từ tốn nâng phần hông của mình lên. Jiyong cười nhăn nhở, gương mặt cậu vui vẻ khác thường. Cậu kéo chiếc quần ngủ kẻ sọc của hắn xuống, Seunghyun cũng thuận tiện dùng chân đẩy xuống cho đến khi chiếc quần được tuột hết ra ngoài.


Seunghyun lúc này ngồi trên đầu giường, hoàn toàn naked và đang nỗ lực che đậy phần thân dưới của mình lại nhưng ánh mắt Jiyong thì vẫn nhìn hắn như thể hắn là một loại thức ăn ngon lành lắm.


“Tách chân ra nào” Jiyong cười khúc khích, chủ động gập khuỷu chân hắn lại và tách cặp đùi sang hai bên. Dương vật của Seunghyun dựng đứng một cách bất thường. Vùng cơ bụng run rẩy vì hắn đang cố gắng không thở mạnh.


Seunghyun cả đời chưa từng phải trải qua cảm giác bị phơi bày trần trụi như thế này, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này bởi Jiyong đang đưa tay vuốt ve phần đùi trong, hôn nhẹ lên phần xương chậu của hắn và rải đều những nụ hôn xuống thấp hơn. Cánh môi tròn trịa ửng hồng của cậu tách ra và…


Đó là lúc Seunghyun thức dậy. Một thoáng khó chịu sau giấc mơ. Bàn tay hắn vẫn còn chút bức bối không thỏa mãn. Hắn nhắm nghiền mắt, xộc mạnh tay vào trong quần hòng đưa bản thân trở về với thực tại. Cái của hắn hoàn toàn khô, không có cảm giác dễ chịu thoải mái và cũng không có một chút nào giống như trong giấc mơ. Seunghyun đột nhiên nghĩ về Jiyong, đôi môi, ánh mắt và những ngón tay mềm mại thanh mảnh của cậu.



Cả bọn quay trở lại Hàn Quốc vào hôm sau. Jiyong đang ở trong một tâm trạng cực kỳ tồi tệ, và việc đó hóa ra lại dễ dàng hơn cho Seunghyun bởi hắn vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh để có thể thực sự nhìn thẳng vào mắt cậu sau giấc mơ đêm hôm trước. Hắn ngồi cạnh anh quản lý trên máy bay, quan sát tâm trạng của anh ta mỗi lúc lại càng trở nên xấu đi qua từng bức email được mở ra.


“Mọi chuyện tệ đến mức nào?”


“Tệ lắm” Anh quản lý trả lời bằng chất giọng nặng nề “Khắp mọi nơi”



Khắp mọi nơi, thật thế. Jiyong tắt điện thoại sau khi máy bay hạ cánh, trong khi Seunghyun lại bất cẩn để mình có tới 12 cuộc gọi nhỡ cùng hàng tá tin nhắn đến, và hắn đã không hề nhận bất kỳ một cuộc gọi nào hay trả lời lại đống tin nhắn đó. Bao giờ cũng sẽ có cánh nhà báo và đám đông bao vây xung quanh khi họ đến Incheon, thế nhưng lần này mọi việc tệ hại hơn bình thường. Đám đông gay gắt náo loạn. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục như đom đóm những đêm tháng Bảy. Có một sự thù hằn và hiềm khích tồn tại trong đám đông kia, thứ mà Seunghyun chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như thế trước đây, dù là ngay cả lần họ gặp xui xẻo hồi đầu năm.


Vài chiếc xe riêng đậu sẵn phía ngoài để chờ họ. Jiyong leo lên xe của mình và đi khỏi, yên lặng không nói nửa lời.


Seunghyun dõi mắt theo một lúc với một chút khó chịu trong lòng nhưng lại không thể nán lại lâu hơn. Dù hắn không phải Jiyong, không phải đối tượng của giới truyền thông lúc này nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ lỡ nếu có dịp được khai thác hắn.



Đêm đó Seunghyun lại mơ.



Hắn mơ thấy mình đang ở trên một chiếc cầu treo lớn cao thật cao với hàng dây cáp chạy dài mãi trên không trung, cùng với Jiyong đang bước đi bên cạnh.


Mất một lúc để Seunghyun thấy một tòa nhà trông khá quen thuộc đổ bóng xuống phía xa xa. Vậy là hắn nhận ra họ đang ở trên đất Mỹ, và đây chính là thành phố New York. Seunghyun không hiểu. Trước đây hắn mới chỉ ghé thăm nơi này một vài lần thôi.


Nhưng lúc này cả hai đang ở đây, cùng bước đi dọc theo chiều dài một chiếc cầu treo ở New York trong một buổi tối lạnh lẽo u ám.



“Anh vẫn đang giận” Jiyong lên tiếng.


Seunghyun cau mày “Không có”


Jiyong lắc đầu, khóe môi hơi nhướn lên cáu kỉnh. Cả hai bước đi cách xa nhau hơn. Một loạt những thanh âm vội vã và uể oải cứ đều đều dội đến – nhịp sống của chốn đô thị rộng lớn. Seunghyun chợt nhớ đến Seoul, và ký ức đem đến cho hắn một chút cảm giác an ủi nhẹ nhàng. Cây cầu trông như thể vắt ngang hết cả chiều dài biển, và lại mất thêm một lúc nữa để Seunghyun kịp nhớ rằng mình vẫn đang mơ.


“Em đã nghe về tình hình của Seungri” Jiyong nhìn sang anh. “Đừng ngạc nhiên thế. Giữ liên lạc với mọi người cũng đâu có gì là khó. Có email, anh biết đấy…”


“Khốn kiếp”


Jiyong cười. “Cậu ấy đang làm rất tốt. Sắp tới còn chuẩn bị dẫn một vài chương trình tạp kỹ nào đó, nghe như là phiên bản remake của House Hunters hay gì gì đấy. Cậu ấy còn làm producer nữa”


“Vậy thì tốt cho nó”


“Anh đâu cần phải hằn học như thế” Jiyong nói “Em tưởng mọi chuyện đã qua rồi mà”


“Anh không có hằn học,” Hắn có cần phải làm vậy không? Làm thế quái nào hắn biết được? Seunghyun có thể nghĩ đến cả ngàn thứ Seungri đã làm khiến hắn không thể chịu nổi, nhưng chẳng có chuyện gì tồi tệ đến mức không thể tha thứ được. Dù Seungri có như thế nào thì nó vẫn là maknae của họ. “Anh chỉ là…”


“Em đã đề nghị cậu ấy đến thăm và ở lại đây một thời gian nếu có thể, tận hưởng cuộc sống tại một thành phố lớn với chúng ta, những công dân Mỹ”. Phần cuối cùng cậu nói bằng tiếng Anh, với một trọng âm có lẽ là cường điệu quá mức.


Một chiếc xe đạp đang đi tới ở phía đối diện họ. Seunghyun vô cớ trào dâng lên một thứ cảm thấy khó chịu cho đến khi chiếc xe đạp lao nhanh và lướt qua họ. Một buổi tối lạnh lẽo và ẩm ướt, tâm trạng cũng đâm ra xấu đi theo một khía cạnh nào đó. Tên lái xe đạp là người duy nhất họ trông thấy từ nãy đến giờ.


“Ah”


“Anh vẫn tức” Jiyong nói và lắc đầu “Seunghyun, đã nhiều năm qua rồi, và anh vẫn tức chú Hyunsuk vì đã loại anh và chọn Seungri thay vì anh”


Seunghyun lắng nghe từng từ một, và cảm thấy như chẳng có từ nào lọt vào tai. Hắn dừng lại để phân tích một lúc, nhưng câu chuyện nghe thật lố bịch, lố bịch một cách vô nghĩa. Yang CEO loại hắn ra để chọn…Seungri?


Thật nực cười. Cảm giác này thực sự đau hơn nhiều so với những gì hắn từng nghĩ. Cả một quãng đời 6 năm trời của Seunghyun, đều là động cơ lẫn hệ quả của cái thời khắc chủ tịch Yang quyết định để hắn ở lại trong nhóm. Tất cả. Cái ý nghĩ rằng hắn có thể sẽ bị từ chối nghe thật hoang đường – nhưng giờ thì mọi thứ tiêu tan, và hắn đang hứng chịu hậu quả.


“Em biết mà” Jiyong quả quyết “Anh nghĩ sau ngần đó thời gian rồi mà em không đọc được suy nghĩ của anh sao?”


Jiyong vươn ra nắm lấy bàn tay đang ủ trong găng của hắn. “Anh này…” cậu nói “Em biết điều đó thật tệ hại. Anh biết mà… em đã từng đau đớn như thế nào khi chúng ta tan rã. Nhưng khi ấy nếu như anh được chọn…nếu như em cố gắng quay lại với sự nghiệp solo của mình…nếu khi đó chúng ta ở lại Hàn Quốc, thì lúc này đây anh và em sẽ không thể nào ở cùng nhau như thế này”


Jiyong siết chặt những ngón tay của mình lại, và lại phải mất một lúc lâu nữa để Seunghyun nhận ra ý nghĩa trong câu nói của cậu. Chúng ta. Cùng nhau.


“Oh” Seunghyun chợt thốt lên, nhưng đã quá muộn.



Hắn tỉnh giấc, chớp mắt vài cái trong bóng tối. Hắn đang ở trong phòng riêng của mình, trong chính căn hộ của mình, và hắn biết những gì hắn chỉ mới vừa nghe thấy không phải là sự thật, nhưng dù sao vẫn khiến cho hắn phải sửng sốt. Ý nghĩ rằng hắn đến một lúc nào đấy, đủ quan trọng để Jiyong có thể từ bỏ mọi thứ - mọi thứ cậu đã từng cố gắng để đạt được từ năm 6 tuổi, toàn bộ cái thế giới duy nhất mà cậu từng biết tới – thật ngớ ngẩn, nhưng cũng thật hay ho. Seunghyun cứ nghĩ mãi về chuyện đó rồi tự chế giễu bản thân mình. Ý nghĩ về tình yêu của cả hai quanh quẩn mãi trong trí óc, mãi cho tới khi hắn nhận ra được chuyện này có bao nhiêu khả năng để trở thành sự thật.



Sáng hôm sau Seunghyun dành cho mình 3 cốc cà phê đen đặc, mà thường thì chỉ cần 1 cốc thôi đã là quá nhiều với hắn. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, những ngón tay thì run rẩy nhưng bên ngoài Seunghyun vẫn cố gắng tỏ ra rằng ngoài việc cơ thể tiếp nhận quá nhiều caffeine thì mọi thứ đều ổn cả. Hắn kiểm tra điện thoại và lại phát hiện thêm nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nhưng có vẻ như chúng không có gì là quan trọng và cũng chẳng có cái nào là của Jiyong. Không có gì để làm, Seunghyun đến căn hộ kí túc xá thăm Daesung.


Seunghyun không phải loại người đơn giản, dù cho hắn sở hữu một cái biệt danh ngớ ngẩn đi chăng nữa. Hắn thấu hiểu người khác, nhiều hơn hết thảy niềm tin mà mọi người vẫn dành cho hắn. Seunghyun biết Jiyong luôn muốn mình là người đưa ra quyết định, Seungri luôn muốn cho rằng mình giỏi một việc gì đó, Youngbae luôn muốn cảm thấy mọi sự cố gắng và những gì bản thân đã hi sinh sẽ được đền bù. Vậy nên Seunghyun sẽ đóng vai kẻ thích đùa, sẽ là đứa trẻ trong nhóm mặc dù hắn là người anh lớn. Hắn luôn chiều theo Jiyong trong những buổi họp nhóm, đề nghị Seungri cùng đi chơi với hắn và nhóm bạn, hành động ngớ ngẩn trong những buổi tập nhảy để Youngbae có thể nhẹ nhàng trách móc hắn.


Daesung cũng không khác hơn. Cậu chỉ đơn giản là luôn cần có một ai đó để mình có thể chăm sóc và quan tâm, và nhu cầu đó trở nên thường xuyên hơn dạo gần đây. Vậy nên cứ mỗi tuần một lần Seunghyun lại đến kí túc xá thăm cậu. Trong những buổi gặp gỡ đó, họ không hề có một lần nào đề cập về những rắc rối của hiện tại. Thay vào đó, hắn sẽ chia sẻ những vấn đề rắc rối của bản thân mình và để Daesung làm cái việc mà cậu thích – nỗ lực làm cho Seunghyun cảm thấy thoải mái hơn.



Hôm nay khi Seunghyun chỉ vừa đẩy cửa vào, hắn đã bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Daesung đang nhìn mình.


“Hyung à, trông anh có vẻ không được ổn” Daesung vừa nói, đặt tay lên chân mình “Anh trông nhợt nhạt quá, còn ốm nữa. Anh lại không chăm sóc bản thân rồi”


“Anh ổn mà” Seunghyun phủ nhận.


Daesung lắc đầu không hài lòng “Em sẽ nấu cho anh ít cháo, hyung”


“Anh không cần mà”


“…”


“Anh đang yêu, Daesung à…”


Cậu thở dài “Lại nữa sao?”


Hắn gật đầu, nhích người lại một chút và ngả đầu lên người Daesung. Cậu lướt những ngón tay mình trên tóc hắn.


“Tệ lắm hyung nhỉ?”


“Ừ. Tệ lắm”


“Cô ấy…”



‘Cô ấy’ còn không phải là ‘cô’, nhưng Seunghyun không thể nói ra điều đó. Càng không thể nói với Daesung. Hắn không thể kể hết ra với cậu được.


“Bọn anh không có tí khả năng” Không có khả năng – hiểu theo cách nào cũng được, nhưng Daesung không hỏi nữa. Nếu Seunghyun đã nói thế, thì bọn họ chỉ đơn giản là không có khả năng.


“Oh…”


“Anh nghĩ anh đã luôn yêu cô ấy nhiều năm nay rồi” Seunghyun nói với vẻ đau khổ.


Daesung bắt đầu cân nhắc đến một vài cô gái vốn thân thiết với họ từ trước đến nay. Seunghyun ít ra cũng có thể yên tâm rằng cậu sẽ chẳng bao giờ khám phá ra được sự thật trong chuyện này.


“Không ổn rồi” Daesung buồn rầu nhận xét.


“Không ổn” Seunghyun thừa nhận với cậu.


“Dù sao thì anh hãy cố gắng vui lên một chút nào” Daesung nói với anh bằng một biểu cảm tự tin – thứ mà Seunghyun biết rằng hắn không thể nào có được. Daesung đáng thương. Sau tất cả mọi chuyện thì cậu vẫn luôn là một người vô cùng lạc quan. Hắn chưa bao giờ có thể được như cậu. “Dù cho có thể anh sẽ phải đau khổ, nhưng cứ thử cố gắng xem.”


Seunghyun gật gật đầu “Được rồi, anh biết rồi. Cám ơn em”


“Em rất vui vì có thể giúp anh, hyung. Em nghĩ anh nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Chúng ta có thời gian nghỉ ngơi để mà làm gì trong khi anh vẫn cứ phải chịu căng thẳng như thế này?”


“Chỉ là anh không ngủ được” Seunghyun thú nhận.


“Anh nên đến bác sĩ. Họ sẽ cho anh thứ gì đó có thể giúp anh ngủ ngon hơn”


“Không, vấn đề không phải là chuyện mất ngủ. Là vì những giấc mơ…”


Seunghyun không muốn đụng đến bất kỳ viên thuốc ngủ nào. Hắn không tin tưởng ở những tay bác sĩ. Thay vào đó hắn tiếp tục nghe một lời khuyên khác từ Daesung.


Seunghyun đến tòa nhà YG và dành một tiếng đồng hồ cho cái công việc buồn tẻ thường ngày. Phòng tập gym rất may là vẫn còn để trống. Seunghyun bật Ipod lên, chọn ‘Late ‘00s America Dance Music mix’ và mặc nhiên coi tiếng thét bi thương của James Murphy là tiếng lòng của mình. Hắn nghĩ có lẽ những giấc mơ triền miên là hệ quả của sự thừa mứa năng lượng và sức sáng tạo mà lúc này không để đâu cho hết. Yang CEO đột nhiên gợi lại ý tưởng về album solo đã bị trì hoãn quá lâu của hắn. Và mặc dù hắn chẳng hề ưa thích việc phải quảng bá và biểu diễn một mình, Seunghyun vẫn quyết định sẽ quay về nhà và thử viết nhạc.


Việc viết nhạc hóa ra chẳng hiệu quả chút nào. Seunghyun đã uống một ly rượu, cố gắng để cho ca từ tuôn trào ra trong đầu, và rồi cuối cùng việc đó kết thúc bằng 2 vỏ chai rỗng lăn lóc dưới sàn nhà với một Seunghyun say khướt cùng đôi mắt nhắm nghiền. Hắn không ngủ, thậm chí không hề thấy mệt vì những bài tập thể dục trước đó. Seunghyun thấy bồn chồn. Hắn lo lắng nghĩ nếu chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ lại mơ thấy Jiyong. Và một điều kỳ lạ là Seunghyun nghĩ hắn có thể sẽ còn hoảng loạn hơn nếu hắn không còn mơ thấy Jiyong.


Hắn không ngốc đến mức phải vờ như bản thân ghét việc bị những giấc mơ ám ảnh mình. Hắn thích được Jiyong dồn mọi sự chú ý của cậu cho một mình hắn. Hắn thích cái cảm giác được ở bên cạnh một người hắn đã quá rõ tâm tư tình cảm. Hắn thích được sống với cảm giác đang yêu. Những cơn mơ hệt như một bộ phim được viết nên với mọi chi tiết như hắn mong muốn, và hắn là nhân vật chính trong những thước phim đó.


Có thể là do rượu, nhưng giấc mơ đêm hôm đó lại cực kỳ ngớ ngẩn. Seunghyun xuất hiện một mình trong một chương trình tạp kỹ với người dẫn chương trình giấu mặt đang ép hắn chơi một trò chơi mà hắn phải tìm cho được một mảnh giấy được giấu trong một chiếc giày bất kỳ của những khán giả đang ngồi phía dưới. Seunghyun đã phải bò khắp studio trên hai tay và đầu gối, cảm thấy mình không hơn không kém một tên đần nhưng vẫn biết mình phải chơi cho hết. Hắn lần lượt gỡ một đôi giày ra khỏi đôi bàn chân sưng múp và nhớp nháp của một bà cô già, cảm giác muốn nôn mửa trào lên trong dạ dày.


Hắn không tìm được mảnh giấy, và giấc mơ trở nên vô cùng lố bịch khi những bà cô già kia bắt đầu mọc chân vịt, cả chân chó và vây cá. Seunghyun rốt cục cũng không tìm được mảnh giấy bị giấu.



Hắn lại tỉnh giấc. Căn phòng vẫn sáng đèn. Bên ngoài trời đã sáng – hắn đã ngủ suốt đêm dưới sàn nhà.


“Cá” Seunghyun lầm bầm, cố kéo hai mi mắt căng ra, hết nhắm một lúc rồi lại mở. “Anh quản lý sẽ nói gì đây nhỉ”



Trong buổi chụp hình ngày hôm sau, nhân viên makeup đã phải lắc đầu ngán ngẩm khi trông thấy hai quầng thâm trên mặt Seunghyun.


“Top-ssi, trông cậu mệt mỏi quá”


“Uhm em có hơi mệt một chút…” Anh nhún vai.


Cô đánh nhẹ thêm một lớp phấn trang điểm bên dưới mắt Seunghyun hòng che đi vết thâm quầng. Seunghyun tới giờ đã quen với việc đó – cảm giác kì quặc khi tiếp xúc với những đầu ngón tay xa lạ hòa lẫn với phấn nền chạm lên da, của từng đường nét của đầu bút trang điểm phết nhẹ một lớp kem lên hai gò má, của những mascara, eyeliner và cả cái cảm giác ngượng nghịu. Hắn chế ngự sự thôi thúc muốn tránh khỏi những cái đụng chạm trên mặt mà đẩy cô ra.


“Có lẽ là khó khăn lắm nhỉ”


“Không phải với em,” hắn nói, và rồi cảm thấy có chút hối hận “Ý em là…”


Cô cười tử tế với Seunghyun, và sau đó tấn công hắn bằng một lượng phấn dày trước khi hắn có thể nói gì thêm.



Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Trước đây Seunghyun quả thực đã ghét những buổi chụp hình như thế này. Hắn không biết phải làm gì hay tạo dáng như thế nào và Seunghyun thực sự đã từng tin rằng hắn trông cực kỳ ngớ ngẩn. Thế nhưng phản ứng mà hắn nhận được lại khá tích cực và ngày càng tốt hơn. Seunghyun đã trở nên chuyên nghiệp hơn nhiều trong từng biểu cảm gương mặt, và cuối cùng thì những hình ảnh khi lên phim cũng không tệ như hắn đã nghĩ. Lúc này Seunghyun chỉ đứng yên để stylist chỉnh sửa đường cổ áo từng centimet một, sắp xếp lại thớ tóc rối rơi ra khỏi nếp tóc, và khi photographer ra lệnh bắt đầu, Seunghyun lại đút tay vào túi quần và mở to mắt.



Hôm nay có vẻ như nhiếp ảnh gia khá hài lòng, người đại diện từ phía nhãn hàng cũng hài lòng, đội ngũ stylist cũng thế. Và Seunghyun nghĩ có lẽ hắn cũng hài lòng. Hắn giữ nguyên biểu hiện trên gương mặt, hoàn thành tốt phần việc của mình để giữ cho Big Bang không bị ảnh hưởng gì thêm nữa trong khoảng thời gian gián đoạn này. Seunghyun thật ra cũng không muốn làm việc này, nhưng hắn biết có cả hàng tá người sẵn sàng liều lĩnh đánh đổ những thành công mà hắn đang có.


Đêm đó Seunghyun lại tiếp tục mơ. Hắn đang ngồi cạnh Jiyong trên một chuyến xe bus chật chội. Thời tiết đang là mùa hè, và điều hòa được bật lớn hết cỡ đến nỗi toàn bộ kính xe đều mờ đục. Một gã đàn ông ngồi phía trước họ vài dãy ghế đang bật nhạc to đến mức Seunghyun có thể nghe thấy dù gã đã đeo headphone lên đầu. Có tiếng trẻ con khóc. Seunghyun cầm điện thoại trong tay. Hắn đang mặc một chiếc quần ngắn đến mức khó có thể cảm thấy thoải mái được với cảm giác trống trải trên hai ống chân xanh xao cùng một chiếc áo phông mắc một cặp kính mát trên cổ áo. Seunghyun lúng túng. Chiếc xe bus kẹt lại trong dòng lưu thông hối hả, cứ mỗi lúc lại chậm chạp nhích lên một chút.



“Thôi đi” Jiyong thì thầm.


“Sao cơ?”


“Đừng có sốt ruột lên nữa. Em đã nói thể nào cũng bị kẹt xe rồi mà”


“Lẽ ra chúng ta nên lấy ô tô” Seunghyun làu bàu.


“Oh, và chính xác thì chúng ta sẽ trả tiền xe thế nào đây?” Jiyong khịt mũi.



Seunghyun đanh mặt, máu nóng đang dồn lên đầu. Phải rồi. Đây không phải thế giới hiện tại. Họ không có tài xế hay xe hơi đậu sẵn để họ tùy ý sử dụng bất kỳ lúc nào trong ngày.


“Xin lỗi” Seunghyun nhăn mặt và khoanh tay lại.


“Đừng có dỗi như thế nữa”


“Vâng thưa mẹ” Seunghyun khó chịu.


“Xem này” Jiyong nói, lật sang trang tiếp theo của cuốn tạp chí.


Dòng tựa ghi “Làn sóng Kpop ập đến đất Mỹ”. Có cả hình ảnh – một vài nhóm nhạc Seunghyun có thể nhận ra, nhưng những gương mặt còn lại thì không hề tồn tại trong thế giới thực. Có một bức của Daesung, chụp một mình. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi với hàng nút áo phía trước bung ra hết lộ đến gần rốn cùng mái tóc được ép thẳng.



“Buồn cười nhỉ?” Nụ cười Jiyong lạ lẫm.



“Ừ, buồn cười…” Hắn thấy khó chịu. Không đúng chút nào. Seunghyun đã từng đọc qua nhiều loại tiêu đề như thế trước đây, nhưng thường hắn là một trong những người được nhắc đến trong những bài báo đó, chứ không phải là kẻ ngồi đây nhếch mép cười cợt họ.



“Nếu YG có tổ chức showcase hay cái gì đấy thì chắc hẳn Daesung nên giữ vé cho chúng ta mới phải” Jiyong lơ đãng nói “Em muốn đến đấy để mà cười vào cái vẻ ngu ngốc của bọn họ”


Âm điệu trong giọng nói của cậu thành ra một chút tiếc nuối - không phải cay nghiệt.


“Yeah,” Seunghyun nói, cố gắng giữ nhịp thở của mình “Nhưng em có bao giờ cảm thấy băn khoăn? Em có từng ước nếu như…”


“Sao chứ?” ánh mắt Jiyong trở nên lạnh lẽo “Ước chúng ta đã ở lại? Ước rằng chúng ta đã không tan rã?” giọng nói của cậu âm trầm nhưng giận dữ. Seunghyun nhận ra chất giọng đó trong một buổi tập nhảy kéo dài trước đây, khi sự việc dường như chẳng có gì là ổn nhưng Jiyong vẫn cố gắng tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn.


Seunghyun nhún vai “Anh không biết nữa. Có đôi lúc anh nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu…” Hắn biết rõ mọi chuyện ra sao. Đó chính xác đang là cuộc sống của hắn.


Jiyong lắc đầu “Em không quan tâm. Em không nghĩ đến nó nữa. Cuộc sống sẽ rất tệ. Cả tiếng đồng hồ không được ngủ, đám đông fans ồn ào, một thương hiệu chẳng hề có chút giá trị nhưng chỉ cần fangirl vẫn còn tung tiền ra là được. Nghe có vẻ tuyệt thật đấy” Một sự châm biếm nặng nề.


Seunghyun cắn môi. Không phải thế, hắn nghĩ, ngay cả khi nó thực sự có như thế. Tất cả những lần trước đây khi họ chỉ có thể ngủ khoảng hai tiếng đồng hồ, những lần chủ tịch Yang bắt Jiyong viết đi viết lại một ca khúc nào đó sao cho phù hợp hơn để tung ra thị trường, những lần một fan, một MC truyền hình hay một tay nhà báo ngu ngốc nào đó có một vài phát ngôn khó nghe hay vô ý, thì mọi thứ đối với hắn cũng không hề tệ đến thế. Seunghyun nghĩ hắn chưa từng phải hối tiếc vì thứ gì cả. Chưa một giây phút nào. Hắn không biết trước khi ngồi bên cạnh Jiyong trên một chuyến xe bus cực kỳ tệ hại trong mơ như thế này, hắn có bao giờ thật sự nhận thấy điều đó chưa.


Seunghyun quay sang muốn nói với Jiyong, nhưng đã quá muộn. Khuôn mặt hắn vùi sâu vào gối. Hắn thức giấc.


Hôm sau khi Seunghyun bước vào quán ăn của YG để uống cà phê, hắn thấy Youngbae đang ngồi một mình ở phía xa. Mối quan hệ của hắn với Youngbae, nói đến thì thật kỳ lạ - họ thân thiết hơn cả anh em, nhưng nếu không phải là vì nhóm nhạc thì họ có lẽ đã không bao giờ là bạn bè đúng nghĩa.


Seunghyun gật đầu đón lấy tách cà phê và ngồi xuống bàn, ở phía đối diện với Youngbae.


“Hey”


Youngbae gật đầu.


“Em đã nói chuyện với cậu ấy chưa?”


Youngbae lại gật đầu, và Seunghyun thoáng chốc nhói lên lòng ghen tị. Youngbae là người bạn thân nhất của Jiyong – một người bạn đồng hành, từ ngày cả hai còn ở tiểu học. Seunghyun biết rõ điều đó, nhưng vẫn không tránh khỏi nhen nhóm lên cảm giác ghen tị.


Youngbae không nói gì hơn. Cậu không vui.



“Em giận cậu ấy” Seunghyun mở lời, và xấu hổ cho chính mình đang cảm thấy hài lòng khi thấy thái độ lưỡng lự của Youngbae.


“Em đã thất vọng”


Nghe có vẻ hài hước, nhưng thất vọng là thứ trạng thái duy nhất mà Seunghyun chưa hề cảm nhận được vào lúc này. Seunghyun biết hắn phải cân nhắc lời nói của mình, nhưng việc Jiyong bị kết tội chỉ vì đã hút một mẩu thuốc lá rõ ràng là quá vớ vẩn. Seunghyun nghĩ, bản thân Jiyong thực sự đã không gây ra chuyện gì sai trái cả.



“Cậu ấy không nghĩ chuyện đó sẽ bị phát hiện” Seunghyun nhấp một ngụm cà phê “Khi đó cậu ấy đang say mà”


Youngbae cau mày “Đó không thể được coi là một lý do. Jiyong là người rõ hơn ai hết. Cậu ấy đã tồn tại trong cái thế giới này lâu đến vậy rồi mà lại có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như thế”



Jiyong đúng thực là người hiểu rõ những điều này hơn ai hết. Đồng ý là thế, nhưng Seunghyun vẫn không tài nào có nổi một tia thất vọng. Và nhất là không phải đối với một vấn đề hết sức nhảm nhí như thế này.


“Ngày mai chủ tịch Yang muốn gặp chúng ta”


Cũng giống như Jiyong, Youngbae thân thiết với chủ tịch - một kiểu thân thiết mà Seunghyun không bao giờ có được. Sau nhiều năm trời, hắn đã ngỡ như mình chẳng bao giờ tha thứ được cho người đàn ông đó – người cho đến nay đã mang lại cho họ vô vàn cơ may - bởi cái lần đầu tiên khi mà hắn bị từ chối một cách tồi tệ.



“Ah”


“Nếu chú ấy bảo chúng ta tan rã thì anh nghĩ sao?”



Youngbae chờ đợi và quan sát, và như thể cậu ta biết một điều tận sâu trong tim mình rằng Seunghyun vốn không để tâm nhiều đến vấn đề mà cậu ta đang đặt ra như các thành viên còn lại trong nhóm.


“Anh không nghĩ chúng ta phải làm vậy đâu. Jiyong xứng đáng…cả hai người họ đều xứng đáng có một cơ hội thứ hai”


Youngbae trầm ngâm “Thực ra là cơ hội thứ ba, ít nhất là đối với Jiyong”


Seunghyun đồng tình. Không ai là không nhớ những trở ngại lần Jiyong ra album solo đầu tay - bên cạnh những thành công nhất định mà nó đã có.


“Anh luôn nghĩ anh phải là người gây chuyện mới đúng” hắn cố gắng khuấy động bầu không khí. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải nói gì với chủ tịch Yang nếu ông ấy muốn cả nhóm tan rã. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn rùng mình khó chịu. “Trong tất cả mọi thứ anh luôn là kẻ tồi tệ nhất”


Youngbae nhìn hắn với một vẻ giễu cợt “Tồi tệ nhất?”


Seunghyun nhún vai “Thì ý anh là… ngoài việc hiện nay anh được coi là dancer tốt nhất trong nhóm…” và nhận lại được tràng cười của Youngbae – thứ mà hắn mong đợi.


Youngbae lắc đầu cười “Mỗi khi luyện tập anh đều nhảy ổn cả mà, hyung”


“Này, anh chỉ đùa thôi. Anh vẫn luôn nghĩ anh sẽ là kẻ gây họa”


“Anh luôn là người cẩn trọng nhất trong chúng ta mà” Youngbae đáp lại, và Seunghyun tự hỏi làm thế quái nào mà lại có chuyện đó. Hắn chẳng hề cẩn trọng chút nào. Khi tham gia những chương trình truyền hình trước đây, bao giờ hắn cũng cảm thấy dường như chỉ chút nữa thôi là đã buột miệng chửi thề ngay tại đó. Hắn luôn nghĩ những áp lực căng thẳng và kinh khủng của mình hoàn toàn bị bộc lộ ra bên ngoài không kiểm soát. Hắn cho rằng mọi người luôn nhận ra hắn đang hoang mang như thế nào và gần như hắn chỉ suýt chút nữa là gục ngã.


Seunghyun lại nhún vai “Anh không yêu thích việc trở thành người nổi tiếng như em và Seungri, anh không chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ để được làm ca sĩ như Daesung, anh không phải một thiên tài âm nhạc như Jiyong. Anh chỉ…” Hắn lắc đầu. Hắn thật sự không chắc bản thân mình rốt cục là như thế nào nữa.


“Vậy sao khi ấy anh lại quyết định làm thế?” Youngbae buông chiếc thìa trên tay xuống “Tại sao anh lại tham gia thử giọng? Tại sao anh lại cố gắng quay trở lại sau khi đã từng bị từ chối một lần trước đó?”


Seunghyun cố gắng nhớ lại cảm giác ngày xưa khi hắn chỉ là một thằng nhóc vô danh. Hắn nhớ những đêm tụ tập cùng với nhóm đàn anh, nốc rượu, hút thuốc và làm cho bậc cha mẹ đứng ngồi không yên vì lo lắng. Họ lang thang khắp chốn ngoại thành trong giới underground, hăm hở với bất kỳ một sự tín nhiệm bèo bọt nào nhưng vẫn chưa bao giờ đủ ấn tượng để có thể tạo dấu ấn lâu dài. Hắn nhớ việc bản năng của mình lúc bấy giờ lần đầu tiên bị phỉ báng như thế nào khi Jiyong gọi cho hắn sau ngần ấy năm xa cách và 4 chữ “nhóm nhạc thần tượng” là tất cả những gì hắn có thể hiểu được một cách hàm ý trong đó.


Seunghyun nhớ cả việc Jiyong khi ấy đã hứa hẹn say sưa như thế nào về việc họ sẽ cùng nhau tạo nên thứ âm nhạc tuyệt vời. Một loại âm nhạc đầy ý nghĩa. Thứ âm nhạc có thể gợi lên cho người nghe một xúc cảm mãnh liệt – hệt như xúc cảm của chính họ những năm tháng trung học nghe Wu-Tang Forever trên chiếc máy phát cầm tay cũ kĩ, được phát ra dọc theo con đường đầy cỏ dại phía sau cửa tiệm nơi góc phố. Hắn nhớ cả những lần ẩn nấp ở đó trong cái nóng hầm hập của buổi chiều tà, trong lòng nôn nao thứ cảm giác vừa nguy hiểm mà lại vừa bất hợp pháp – thứ duy nhất mà một thằng thanh niên mũm mĩm mới lớn khi ấy có thể thấy được - nghĩ rằng biết đâu lại có một sự thật vô cùng quan trọng nào đấy được khéo léo che giấu trong từng giai điệu, nếu như phải chi hắn có thể nghe đủ lâu để giãi mã được thông điệp đó.



“Em chưa từng nghĩ mình sẽ làm bất cứ thứ gì khác” Youngbae lên tiếng khi cậu ta đã biết chắc chắn rằng Seunghyun sẽ không trả lời câu hỏi trước đó của mình. “Đây chính là điều duy nhất mà em vẫn luôn khao khát. Seunghyun, ngày xưa anh đã từng muốn làm gì?”


Đúng thế. Đúng với Youngbae, người có một trái tim luôn rung động với âm nhạc, một con người luôn cảm nhận được âm nhạc tuôn trào trong từng tế bào cơ thể. Nhưng Seunghyun không giống như vậy. Nhớ lại ngày xưa, thứ mà Seunghyun nhớ nhất là giọng nói của Jiyong và cái cách mà cậu đã cương quyết bảo anh rằng “Hyung, chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt đối với tất cả mọi thứ”


Đó mới là thứ mà hắn muốn – sự gần gũi của hắn và Jiyong khi đó, rằng có lẽ cả hai người họ đã hướng đến một điều gì đấy mà không một ai khác có thể hiểu được.


Nhưng hắn không thể nói điều đó với Youngbae, việc đó khác nào hắn đang thừa nhận một nỗi băn khoăn mà trước đây hắn thậm chí chưa từng sẵn sàng để tự thú nhận với chính bản thân mình, cho đến lúc này. Vậy nên hắn chỉ lặng lẽ nhún vai, trả lời bâng quơ gì đó về việc muốn trở thành ca sĩ – một lời nói dối mà cả hai đều có thể nhận ra.


Youngbae lại lắc đầu như thể cậu ta nhìn thấu hết cả suy nghĩ của Seunghyun, và rời đi trước khi hắn kịp uống hết cà phê trong tách của mình.



“Khoan…khoan đã” có ai đó đang cố gắng nói như hét giữa một không gian hỗn loạn ầm ĩ. “Nói lại xem nào. Cậu và thằng nhóc Jiyong sẽ tham gia vào một boy band á?”



Một lần nữa, Seunghyun lại đang mơ. Họ đang ở trong một hộp đêm. Những ánh đèn đỏ vàng chớp nháy cùng với từng nhịp dub-step sôi động hòa hợp với nhau, dội thẳng vào tai với một âm lượng đủ lớn làm cho mọi thứ cũng rung chuyển theo. Hắn đang ở trong một căn phòng kín cùng với Jiyong ngồi bên cạnh. Cậu ngồi gần hắn đến mức gần như lọt hẳn vào trong lòng hắn.


“Uhm, anh nói thế,…” Jiyong trưng ra một vẻ mặt đau khổ.


“Anh chỉ không tưởng tượng được cảnh Seunghyun của chúng ta tập nhảy” ai đó thêm vào.


Seunghyun không quen biết những người xung quanh – những người lúc này đang cười đùa và cùng họ uống rượu, nhưng có vẻ như tất cả bọn họ khá thân thiết với nhau. Đây biết đâu có thể là gia đình của họ ở cái thế giới trong mơ huyễn hoặc này – một gã đàn ông trẻ với cái đầu nhẵn nhụi và xỏ khoen khắp trên người, một người phụ nữ xinh đẹp và thu hút với nước da ngăm cùng đôi mắt to và một người đàn ông lớn tuổi hơn đeo cặp mắt kính đã ố vàng. Hắn không thể nhớ ra bất kỳ cái tên nào tương ứng với những gương mặt này, nhưng vẫn cảm thấy mình rất thân thuộc với họ.


“Em chẳng ra gì cả” hắn thừa nhận “Em tệ lắm, vậy nên mới bị đánh rớt”


“Chỉ tại anh lười thôi” Jiyong giở giọng trách móc “Mọi thứ đáng ra đã ổn rồi nếu như anh chịu khó tập luyện thêm chút nữa.” Jiyong nhích người lại gần, quàng tay qua cổ Seunghyun.


“Anh có nhiều thứ quan trọng hơn để làm”


Jiyong nheo mắt, cười “Như là…?”


“Như là khiến cho em yêu anh” Mặc dù đây chỉ là mơ, nhưng quả thật những lời lẽ kiểu này thực sự vẫn quá táo bạo.


Bạn bè của họ vỗ tay và cười lớn. “Lãng mạn thật đấy” người đàn ông với cặp kính ố màu lên tiếng.


“Việc đó thì anh đúng là giỏi thật” Jiyong thừa nhận.


“Tuyệt nhất ấy chứ” Seunghyun đáp với một vẻ kiêu hãnh – một sự kiêu hãnh hoàn toàn có thể hiểu được.


Bài hát kết thúc, ánh đèn bắt đầu mờ dần. Đám đông xôn xao cho đến khi một giai điệu mạnh mẽ sôi động hơn lại vang lên.


“Nhảy thôi nào”


Jiyong cười phá lên và nhìn hắn với đôi mắt mở lớn “Anh nghiêm túc sao?”


“Ừ” hắn nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi phòng.


Bạn bè họ tiếp tục cười lớn và nhường đường cho họ bước ra ngoài. Jiyong cười thích thú đến mức đôi mắt cậu gần như biến mất cùng đôi má bầu bĩnh.


“Hôm nay anh cư xử lạ thật đấy” cậu ghé sát tai hắn và nói khi họ đang len lỏi ở giữa đám đông.


“Anh xin lỗi”


“Đừng xin lỗi. Em thích thế này mà”



Trong khi vào thời điểm ấy sự thật là Seunghyun gần như sẽ chẳng bao giờ trở thành vũ công giỏi, thì trên thực tế sau một khoảng thời gian tập luyện cho đến nay, hắn đã trở nên chuyên nghiệp hơn nhiều. Cơ thể lúc này thật khác, lóng ngóng và cứng nhắc hơn. Hắn đặt tay mình lên vòng eo mảnh của Jiyong, nhắm mắt lại và cứ thế tự do chuyển động.


Jiyong cũng di chuyển cùng với hắn và hào hứng như chưa từng được nhảy. Seunghyun có thể cảm thấy cơ thể cậu đang áp sát vào hắn, tay hắn đặt trên vai cậu và luôn cả cái cách khuôn ngực cậu va chạm với hắn. Đúng thế. Đây chính là lý do của hắn. Lý do hắn đã lựa chọn để được ở lại trong nhóm vì ngay từ những ngày ấy, hắn đã biết hắn sẽ không thể tìm được một ai khác có thể dành cho hắn một cách hoàn hảo như vậy, như cái cách mà hắn và cậu dành cho nhau.


Bài hát lại kết thúc trước khi Seunghyun có thể kịp nhận ra. Hắn vẫn muốn tiếp tục khiêu vũ cùng với cậu để không lúc nào phải dừng lại suy nghĩ, vì chỉ cần bắt đầu suy nghĩ hắn sẽ lại tự nhắc mình nhớ đây chỉ là mơ, và chuyện này là hoàn toàn không có khả năng xảy ra ở đời thực.



“Gì vậy chứ?” Jiyong hỏi với đôi mắt mở lớn.


“Hả?” Seunghyun đứng bên cạnh cậu gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt cậu, từng sợi lông mi của cậu, từng vết sẹo nho nhỏ mà Jiyong tự gây ra cho mình mỗi lần cạo râu.


“Anh mà nhảy như thế lúc đi thử giọng cho YG thì anh đã không bị loại rồi”


Seunghyun cười khi nghĩ có cả một sự thật đằng sau chuyện đó mà ‘Jiyong lúc này’ không hay biết. “Anh chả biết nữa. Anh chỉ đơn giản là muốn nhảy thôi”


“Được rồi, anh kì quái thật, nhưng mà em không phàn nàn gì đâu”



Seunghyun mỉm cười với Jiyong. Một ca khúc mới vang lên, và hai mắt cậu bỗng nhiên hấp háy, giống kiểu ba cái hiệu ứng đồ họa trong phim, nhưng sáng hơn nhiều. Hai má Jiyong đỏ ửng lên, những ngón tay cậu miết chặt trên cánh tay Seunghyun. Jiyong thực sự quá đẹp. Rồi họ lại bắt đầu nhảy, và rồi sau đó nữa thì Seunghyun thức dậy.




Ngày hôm sau Seunghyun được gọi đến gặp chủ tịch. Hắn chờ trong căn phòng đợi sáng choang bên ngoài văn phòng chủ tịch cùng với Seungri. Cả hai đều được gọi lên, và bầu không khí lúc này thì thật ảm đạm.



“Anh cũng không cần phải lo lắng đâu hyung” Seungri đeo một cặp kính mát trong nhà, – thứ làm cho Seunghyun cảm thấy khó chịu – nghịch vu vơ điện thoại của mình trên tay và đang tỏ vẻ hờn dỗi. “Anh thắng giải Baeksang, anh có những tay đạo diễn trực tiếp đến gõ cửa nhà anh. Anh có thể đi làm ngôi sao điện ảnh mà”


“Seungri” Seunghyun lên tiếng với giọng dè chừng. Hắn đã tập quen với tính khí của Seungri trong suốt khoảng thời gian này, nhưng những gì cuộc đối thoại này đang hướng đến vẫn khiến cho hắn cảm thấy có chút lo lắng.


“Em chỉ nói vậy thôi” Seungri nói với vẻ thờ ơ. “Ý em là, em đã từng dự trù trước đến việc sẽ mở một học viện, hơn nữa em lúc nào cũng có thể kiếm được cho mình một lời mời dẫn chương trình, nhưng còn anh Daesung thì sao? Anh ấy sẽ phải làm gì?”


Sự tự tin của Seungri làm Seunghyun kinh ngạc, đồng thời cũng khiến cho hắn ghen tị mặc dù chẳng khi nào Seunghyun nói ra điều này.


“Daesung sẽ làm những gì mà cậu ấy vẫn làm. Tất cả chúng ta cũng sẽ như vậy” hắn trả lời, mặc dù hắn cũng chẳng có bao nhiêu phần chắc chắn trong lời nói của mình.


Seungri vẫn không nghe “Đó không phải lỗi của anh ấy. Tội nghiệp Jiyong hyung, đó không phải lỗi của anh ấy. Lúc đó đã trễ rồi…và…” Nó lắp bắp, khuôn mặt nhăn nhó.


“Thôi được rồi. Đừng nói chuyện đó nữa”


“Em không thể không nghĩ đến nó. Chúng ta đã làm việc chăm chỉ. Tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết mình, hyung, và giờ thì thế này sao?”


Seunghyun lắc đầu. Hắn cũng lo lắng, nhưng vì là anh lớn nên hắn vẫn cứ cố gắng giấu đi nỗi lo của mình. Hắn biết mình không phải một vị anh lớn tuyệt vời, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng để làm một người anh tốt dành cho tất cả các thành viên.


“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Thậm chí giả như chuyện này không thể giải quyết được…” Seunghyun nhắm mắt lại và nghĩ về những giấc mơ cho đến lúc này đây, giấc mơ có bàn tay của Jiyong đan trong tay hắn, giấc mơ về một cuộc sống khác của hắn. “Nếu như chuyện này có không thể giải quyết được đi chăng nữa, thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi vì chúng ta vẫn còn có nhau. Đó mới là vấn đề”


Seungri nheo nheo mắt lại và bĩu môi. “Aish, anh nói chuyện cứ như mẹ em ấy”


Seunghyun chỉ tiếc mình ngồi quá xa để có thể kịp tát cho nó một cái.

.
.
“Seunghyun-ssi, chủ tịch đang đợi cậu” Cô thư ký chợt lên tiếng.


Cả hai người đều ngẩng lên.


“Seunghyun lớn” Cô thêm vào, hơi bối rối. Cô ta là nhân viên mới nên vẫn chưa quen với họ.


“Chúc may mắn nhé” Seungri nói.


“Cảm ơn” Seunghyun đáp lời và mở cửa văn phòng chủ tịch.



Giấc mơ tối hôm đó rất lạ. Seunghyun thấy mình đang ngồi tại một chiếc bàn trong một căn phòng nhỏ. Có cả đống sách và giấy tờ ngổn ngang khắp nơi, và Seunghyun biết rằng hắn phải tìm cho ra thứ gì đó bị vùi trong đống hổ lốn này, nhưng lại không biết mình thực ra phải tìm cái gì. Tệ hại hơn khi tất cả mọi văn kiện đều viết bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Seunghyun không phải tệ, nhưng cũng không phải thực sự xuất sắc. Và việc phải xem hết đống ký tự và chữ số La-tinh đó đối với hắn cũng tương tự với cảm giác sắp chết đuối.



Hắn không nhận ra giấc mơ lần này có gì giống với những lần trước đây cho đến khi hắn phát hiện ra một bức ảnh chụp hắn và Jiyong được ghim trên một tấm ván gỗ đặt phía trên chiếc bàn. Họ đang ôm nhau – nhưng cái ôm đó chẳng hề giống như một cái ôm bình thường của anh em trai.



Seunghyun vội vã xới tung cả căn phòng hòng tìm được thứ cần tìm. Hắn đụng vào xấp giấy làm chúng rơi xuống sàn, và chồng sách đang nghiêng ngả cũng vì thế mà đổ nhào, những trang giấy bị cong và gáy sách cũng bị nhàu. Hắn thở dốc, bối rối, bàn tay siết chặt lấy bìa xấp giấy, mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy.


“Không sao hết. Chỉ là mơ thôi mà. Bình tĩnh nào”


Seunghyun giật thót khi điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông.


“Chết tiệt” Seunghyun đặt một tay lên ngực mình và bắt máy. Hắn đang mơ, vậy nên nếu hắn không phải người trả lời điện thoại thì cũng sẽ chẳng còn có ai khác để làm việc này.


“A lô”


“Khi nào anh về đến nhà?”



Người gọi là Jiyong, và cậu đang nói chuyện bằng tiếng Anh. Seunghyun hiểu những gì cậu đang nói, nhưng hắn không hiểu được tại sao mình nghe được tiếng Anh nhưng lại không thể đọc nổi đống ký tự trên giấy. Chúng cứ như chữ tượng hình, kiểu như một loại chữ tồn tại trước cả khi hòn đá Rosetta ra đời.


“Sớm thôi”


“Được” Jiyong trả lời, lần này lại là một thứ ngôn ngữ khác. Và mặc dù đang ở trong giấc mơ nhưng hắn vẫn có thể thấy rằng cậu không được vui.


“Em sao vậy?”


“Một ngày làm việc tồi tệ”


Seunghyun không trả lời. Hắn không biết Jiyong làm công việc gì, việc đó khiến hắn đột nhiên thấy khó chịu. Hắn không hiểu tại sao bỗng dưng lại đặt hắn vào hoàn cảnh này nhưng lại chẳng hề cho hắn biết bất kỳ một thứ gì cả. Hắn không biết mình phải làm gì để an ủi Jiyong vào lúc này, và việc này thật bất công.


“Anh rất tiếc”


“Chỉ là vài thứ vớ vẩn lặt vặt thôi. Chắc em cũng quen rồi...”


“Jiyong…” Seunghyun thực sự không biết phải nói gì. Bỗng dưng hắn phải đối mặt với một việc mà hắn hoàn toàn mù tịt. Seunghyun ghét thế này.


“Anh về nhà đi. Mua một chai rượu rồi đem về nhà, sau đó em sẽ chọn đại một bộ phim vớ vẩn nào đó rồi chúng ta cùng ngồi xem”


“Việc đó sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn chứ?” Chỉ một chút thôi, Seunghyun chắc thế. Chỉ vậy thôi có lẽ chưa đủ để khiến cậu vui vẻ hơn.


“Tất nhiên rồi” Jiyong trả lời với một ngữ điệu như muốn nói Seunghyun anh thật là ngốc khi hỏi thế. “Giờ thì anh mau về nhà đi”


“Được rồi”


Và rồi hắn lại thức dậy.


Seunghyun đang ở trên giường của mình, và lúc này vẫn đang là đêm. Đồng hồ báo thức nhấp nháy đèn đỏ, quá nửa đêm một chút. Hắn có thể lên giường sớm như vậy quả là một điều hiếm hoi. Hắn trằn trọc và thao thức suốt. Và có thể vì thế mà hắn đang tỉnh như sáo với một tâm trạng bồn chồn – thứ làm cho hắn bỗng nhớ đến cái dũng khí lạ thường của cả bọn những lúc sắp bước ra sân khấu.



Giấc mơ ban nãy thật lạ. So với những giấc mơ trước đây thì nó thật rời rạc, Seunghyun không thể hiểu được. Tất cả những gì Jiyong muốn là… hắn sao?


Hắn không hiểu được, nhưng hắn biết rõ trong lòng mình rằng tất cả những gì hắn muốn chỉ có mỗi Jiyong.


Có lẽ câu trả lời cho tất cả những chuyện này chỉ đơn giản có thế thôi. Và có lẽ tất cả những gì Jiyong muốn nghe cũng chỉ có thế.



Seunghyun mở điện thoại lên. Dù cho thực tế là họ không thường xuyên gọi cho nhau, nhưng một cách ngẫu nhiên, Jiyong lại ở ngay phím số 1 trên điện thoại hắn.


Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông. Seunghyun chợt nghĩ, sẽ thế nào nếu Jiyong không trả lời điện thoại? Nếu sau tất cả mọi chuyện – sau những giấc mơ – Jiyong có thể làm nhiều chuyện hay ho hơn là nhận vài cú điện thoại từ người anh lớn vô trách nhiệm này trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi vào thời điểm chỉ mới tờ mờ sáng.


Nhưng không, Jiyong đã nghe điện thoại.


“A lô”


“Em đang ở đâu vậy?”


“Sao?” Cậu có vẻ mệt mỏi. Seunghyun thấy mình như thằng ngốc. Từ khi tin tức của cậu bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mặt báo cũng là lúc hắn bắt đầu để cậu có khoảng không gian riêng của mình, để cậu có thời gian ở một mình, để tự bản thân cậu có thể xác định được điều gì là cần thiết nhất cho chính mình. Chỉ cho tới lúc này đây hắn mới hiểu rằng đó thực sự là những gì hắn đã không nên làm với cậu.


“Anh không ngủ được. Em đang ở đâu vậy?”


“Em ở studio” Điều này quả thực có lý đến mức Seunghyun nghĩ hắn đáng lẽ phải đoán ra được ngay từ đầu rồi mới phải.


Âm nhạc đối với Jiyong là khởi đầu và kết thúc của tất cả mọi chuyện. Và Seunghyun cũng chỉ mới bắt đầu hiểu ra rằng, đối với hắn, Jiyong chính là khởi đầu và kết thúc cho tất cả mọi thứ.


“Đừng đi đâu hết”


“Em không có đi đâu cả” Jiyong kinh ngạc.


“Tốt. Anh sẽ đến chỗ em ngay”



Seunghyun sốt ruột trên đường đến studio bằng taxi, mặc dù vào lúc này thì hệ thống giao thông đã thông thoáng hơn rất nhiều rồi. Hắn đang lao đi trên đường nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Hắn đã phải mất 6 năm mới phát hiện ra tình cảm của mình – thứ tình cảm mà ngay từ đầu vốn đã luôn hiện diện trong tim. Seunghyun lao nhanh xuống xe khi taxi vừa dừng lại trước tòa nhà YG, ném một mớ tiền cho người tài xế rồi chạy thật nhanh đến cổng công ty. Không có đám đông fan tụ tập bên ngoài, không có một ai chỉ trừ người bảo vệ gật đầu chào hắn thân mật.


Seunghyun đứng trong thang máy, vừa chờ đợi vừa nghe nhạc – thứ âm nhạc mà họ đã cùng nhau tạo ra - tự hỏi tại sao từ trước đến nay hắn lại có thể không nhận ra.


Mọi thứ xung quanh yên ắng và tĩnh mịch. Cửa phòng studio chỉ khép hờ, Seunghyun ngập ngừng một chút rồi đẩy cánh cửa vào trong. Jiyong đang ngồi đó, trước dàn âm thanh, tai đeo headphone và cúi mặt xuống. Seunghyun không tiến vào cũng không lùi lại. Hắn chỉ yên lặng quan sát Jiyong tua lại ca khúc đang nghe khoảng 15 giây, nghe lại, rồi lại tua về lần nữa.



“Hey”


Jiyong giật mình ngước lên.


“Anh làm gì ở đây?” cậu hơi cau mày “Lúc nãy em không nghĩ anh đến đây thật”


“Tất nhiên là anh sẽ đến rồi. Anh luôn biết giữ lời mà” Seunghyun bịa ra một lời giải thích.


Jiyong cười. Seunghyun là một kẻ luôn biết nói dối – điều mà ngay cả bản thân hắn cũng có thể tự thừa nhận. Hắn tiến lại ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cậu.


“Em đang làm gì thế?”


Jiyong nhún vai. Cậu luôn có hàng tá những bài hát cũng như những đoạn nhạc dang dở để hoàn thành. Cậu rút dây headphone ra để Seunghyun nghe thử đoạn nhạc mà cậu vừa làm.


“Hay đấy. Nhưng đoạn chuyển nhạc có hơi…” Seunghyun không chuyên nghiệp bằng Jiyong, nhưng việc này hắn hoàn toàn có thể làm tốt.


“Đúng thế. Em đã thử viết đi viết lại nó những 5 lần rồi”


“Em nên nghỉ ngơi chút đi. Làm chuyện gì đó khác”


Jiyong áp mặt vào lòng bàn tay. “Em không thể làm chuyện gì khác. Em thậm chí còn không thể xuống cuối phố mua nổi thuốc lá. Bọn phóng viên cứ lai vãng suốt ngày”


“Trong khoảng một tuần nữa kiểu gì bọn họ cũng kiếm được kẻ khác để làm phiền thôi”


“Uh…” Jiyong trả lời với vẻ không thật chắc chắn.


Cả hai chỉ ngồi đó, yên lặng. Ánh đèn phát ra từ dàn điều khiển âm thanh cứ liên tục chớp nháy. Cả tòa nhà này, thật yên tĩnh và cũng thật mới mẻ. Seunghyun bỗng nhiên cảm thấy khoảng lặng giữa họ bắt đầu rợn ngợp, một cảm giác khó chịu. Hắn đã mơ. Và hắn đến đây, cố gắng cư xử một cách bình thường nhất có thể.



“Hôm qua anh đã đến gặp chủ tịch”


Jiyong gật đầu “Em biết rồi. Chú ấy có bảo rằng sẽ nói chuyện riêng với tất cả mọi người”


“Chú ấy có hỏi em…?”


“Không, chú ấy không hỏi gì cả. Chú ấy quở trách em vì đã hành động ngu ngốc. Và đúng thế, em là thằng ngu”


“Không phải thế. Thực ra thì Jiyong à, chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai, có thể là anh, là Teddy hay Kush, không phải chỉ có em là người duy nhất…”


“Đừng có nói thế” Jiyong đáp lại bằng một thái độ khó chịu “Nó có thể xảy ra với anh nhưng không, nó đã không xảy ra với anh, mà là với em đây”


Seunghyun không hề mong đợi câu chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng này.


“Chú ấy đã hỏi anh nghĩ thế nào về việc chúng ta nên đợi khoảng 1, 2 năm nữa rồi comeback”


Jiyong hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi.


“Anh nên tập trung cho sự nghiệp diễn xuất” cậu cố gắng cao giọng.


“Ah…” Seunghyun lắc đầu “Giờ thì em lại nói chuyện hệt như Seungri”


Jiyong cười, tiếng cười nghe không lấy gì là vui vẻ. “Đó cũng không hẳn là ý kiến tồi mà. Dư luận…fans…đến khi đó có thể họ sẽ tha thứ cho chúng ta”


“Đó chính xác là một ý kiến tồi. Em biết mà. Nếu phải chờ 2 năm nữa thì thà cứ tan rã ngay bây giờ còn tốt hơn”



Hai năm nữa và khi đó hắn sẽ 26 tuổi. Vẫn chưa già, nhưng căn bản mà nói thì không còn đạt chuẩn Hallyu nữa, chưa kể đến 2 năm nghĩa vụ quân sự vẫn còn chực chờ phía trước. Tất nhiên Seunghyun vẫn có thể tham gia đóng phim, quay vài mẩu quảng cáo hay làm bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian cả nhóm tạm dừng hoạt động. Mặc dù hắn vốn không muốn, nhưng hắn vẫn có thể làm mọi thứ mà hắn cần làm để lấp đầy khoảng trống thời gian. Thế nhưng sau hai năm thì họ đã hết thời rồi. Họ chỉ là một thứ gì đó ‘đã-từng’. Họ sẽ tan vỡ.


Tất cả mọi thứ sẽ chấm hết.



“Cũng có thể,…” Jiyong nghĩ ngợi, và như không để cậu tiếp tục dòng suy nghĩ, Seunghyun cắt ngang.


“Không”


Jiyong ngước lên tỏ vẻ bối rối “Sao?”


“Không” Anh lặp lại “Chúng ta không thể nào chờ thêm 2 năm. Chúng ta không thể tan rã. Không thể như thế được”


Seunghyun nhắm mắt lại, nghĩ về tất cả những gì hắn đã làm, về việc cả nhóm đã cố gắng nhiều như thế nào, về việc làm thế quái nào mà giữa cơ man bao nhiêu con người lí tưởng đối với Jiyong để trở thành một thành viên của nhóm mà cậu cuối cùng lại chọn hắn. Hắn cũng đã có thể cười cợt cậu hay thẳng thừng chối bỏ cơ hội đó sau lần đầu tiên bị YG đánh rớt nhưng không, hắn đã không làm thế. Đã có cả hàng ngàn khả năng để số phận bất chợt ngăn cản hay phá hỏng tất cả mọi thứ, nhưng rồi đã không có cái gì dừng lại cả. Họ đã cùng nhau thành công. Họ đã làm được. Seunghyun tuyệt đối không thể đầu hàng, không đâu.


“Tại sao?” Jiyong hỏi với vẻ bối rối thực sự.


“Bởi vì em là gia đình của anh, tất cả mọi người đều là gia đình của anh. Nếu cứ thế chờ thêm 2 năm nữa, mọi người sẽ đi con đường riêng của mình, chúng ta sẽ không thể tiếp tục là một gia đình nữa, và anh không hề muốn điều đó xảy ra Jiyong à”


“Hyung,” Jiyong mở lời, lần đầu tiên anh thấy cậu bối rối với lời nói của mình.


“Em đã từng nói với anh, nhớ không. Lần đầu tiên em gọi điện và khuyến khích anh tham gia thử giọng, em đã bảo chúng ta sẽ làm nên điều kì diệu, và chúng ta vẫn đang làm thế đó thôi. Anh không muốn mất đi điều đó đâu Jiyong. Anh không muốn mất em”


Chính bản thân hắn cũng không thể tin mình vừa nói ra những lời như thế. Jiyong nhìn hắn một lúc rồi đưa tay nắm lấy bàn tay hắn.


Khoảnh khắc này không giống như trong mơ. Họ không sống trong mơ, nhưng có lẽ dù mỗi cử chỉ có khác biệt thì ý nghĩa của nó cũng giống nhau cả thôi.



“Anh chắc chứ?”


“Anh chắc chắn”



Jiyong siết lấy bàn tay hắn trong tay mình. Cậu nở một nụ cười nhẹ hẫng “Anh mất nhiều thời gian rồi đấy”


“Uh, anh biết. Anh không giỏi việc này như em, anh mỗi ngày vẫn đang cố gắng. Chắc anh vẫn sẽ phải cố gắng dài dài”


Jiyong lắc đầu “Rồi đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải tan rã thôi, anh biết đấy. Chả ai thèm ngồi xem một đám mấy gã đàn ông già nua lên sân khấu cùng nhau nhảy lại vài ba ca khúc hit của thập kỷ trước nữa đâu”


Seunghyun cũng lắc đầu “Kể cả cho đến khi đó, khi mà nhóm đã không còn nữa thì em vẫn sẽ phải tiếp tục dính với anh”


Jiyong đảo mắt “Em đã làm gì mà phải chịu đựng như vậy chứ hả?”


Seunghyun đánh lên vai cậu “Em chính là người đã gọi cho anh, không nhớ sao? Nếu không phải vì em thì lúc này anh đã không thể ở đây rồi”


Jiyong lại mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn “Em biết. Em nhớ chứ”



Đêm hôm đó, Seunghyun đã ngủ một giấc thật ngon lành mà thậm chí có mơ hắn cũng chẳng còn nhớ nổi nó nữa.



END ./.





T/N:

Oạp ## đây là lần đầu bạn kiên trì trans-cho-hết một cái fic =)) cũng cảm thấy nó có hơi gớm =)) à không thực ra là thấy rất gớm, nhưng căn bản cũng không biết sửa chỗ nào vì mệt quá rồi =)) nhưng bạn hứa bạn đảm bảo là bạn thật sự đã dồn tâm huyết vào đây chứ không có trans bừa trans đại cho xong, chẳng qua nếu nó thực sự có sucks thì thôi đúng là bạn đã lỡ múa rìu qua mắt thợ rồi.

Mà trans cho thật tâm trạng cùng quẫn phẫn uất so với trans lông bông đúng là nó có phần rắc rối hơn =))

Hà ~ bạn để TN xuống cuối vì dám bảo ai đọc xong ở trên cũng không muốn đọc tiếp nữa làm gì cho nên….. =)) Lúc đầu tính chia đôi vì nó hơi dài nhưng lỡ dại gom thành 1 bài rồi giờ chia ra rất vô duyên nên thôi, với lại thật ra nếu chia cũng ko biết chia kiểu gì nữa, kamsa những ai đã nhẫn nhịn mà đọc được đến đây, vì quả thực đến đây rồi mà bạn vẫn còn đang dài dòng =))

Thỉnh những ai cảm thấy không vừa ý cái gì ở đây cũng hãy rộng lượng bỏ qua a ~ bạn cũng chỉ là hoạt động trên tinh thần fangirl chân phụ hăng hái lương thiện và thanh niên không cứng thế hệ mới ~~ Một lần nữa kamsa all *múa*


3 comments:

  1. Tôi rất thích bản dịch này, mong chờ những bản dịch tiếp theo của bạn. Blog rất đẹp, tôi đã thật sự ấn tượng đấy, ngay cả cái sự không có người join cũng làm tôi ấn tượng :))))))))
    From: một con tàu ship lang thang

    ReplyDelete
  2. cám ơn bạn đã ủng hộ:) rất vui đc làm quen với GT shipper nói chung :) *bắt tay*

    ReplyDelete