Nếu bạn từng đi chơi xa xa một tí bằng xe
khách, xe hơi nhà hay xe bus du lịch, bạn thích nhất là ngồi trên trển máy lạnh
phè phè trên đầu, headphone hai tai và nằm ngủ một mạch đợi cho đến nơi, thì khi
đi phượt, khổ nhất lại chính là phải chạy vù vù dưới trời nắng nóng gió thốc ào
ào vào mặt, lê lết mãi trên một con đường xa lộ vừa dài vừa rộng chẳng biết đâu
mới là cuối đường, mà trọng điểm là, bạn cũng buồn ngủ, nhưng bạn lại phải lái
xe, mà bạn cũng không có gió từ máy lạnh mà hưởng, chỉ có gió thiên nhiên thổi
điên cuồng mà vẫn cứ nóng thấy bà nội.
Mình đi chơi cũng chẳng gọi là nhiều, cái phượt
của mình cũng không tính là hoang dã và trần trụi với thiên nhiên cho lắm, haha, tỉ
như là chạy xe máy mấy trăm cây đi tắm biển và tối đến dựng mấy cái chòi gần
bãi biển lên mà ngủ thôi. Mình xưa giờ bánh bèo và chây lười muốn chết, ai gặp
cũng phải than điều đó, mà mình cũng không phải dạng điên cuồng đam mê muốn
khám phá này là tuổi trẻ chỉ có một you only live once các kiểu đâu không xin đừng,...
mình chỉ chọn đi phượt thay vì xài dịch vụ tua tèo các thứ cũng chỉ bởi lý do duy nhất là
sợ tốn nhiều tiền. Còn tại sao mình sợ tốn tiền mà còn muốn đi chơi? Bởi vì như đã
nói, mình rất lười, nên đi ra ngoài là cách duy nhất để không phải vô duyên vô cớ phát
triển theo xu hướng ăn hại cho xã hội ~
Có cái câu hát gì nhỉ, you only hate the road
when you’re missing home. Đến đây các bạn có thể à ồ nhưng à không đâu các bạn
cứ thử chạy như điên suốt mấy tiếng đồng hồ trên một con đường cao tốc đi hoài
không thấy tương lai không thấy điểm dừng xem mà chả ghét haha. Nhưng mà thật
ra thì sướng lắm. Nó là một thứ cảm giác gây nghiện kinh khủng, phóng xe tám chục
cây số giờ và ngay khoảnh khắc ấy mình đã cảm thấy, ồ Paul Walker quả là đúng đắn
làm sao khi từng muốn một ngày được chết cùng với tốc độ. Bởi vì trong một phần
nghìn giây đó mình cũng đã cảm thấy nếu thật mà được chết trong tình trạng phóng xe
tám chục cây số giờ thì chắc là sảng khoái lắm, nhưng chỉ một phần nghìn giây
thôi, bởi vì không phẩy chín trăm chín mươi chín giây còn lại mình đã vô cớ missing
home mất. Thích lắm. Phóng xe bạt mạng liều chết để được missing home như điên như
dại. Thích không chịu được. Rồi thế là mình nghĩ, người ta nói ý nghĩa của tuổi
trẻ là ở những chân trời góc bể mới lạ kỳ thú nhất hay là những đam mê khám phá bất
tận nhất, với mình, kỳ thực chỉ là ý nghĩa của khoảnh khắc muốn chết cùng tốc độ
và nhớ mẹ đến muốn vắt ra thành nước mắt trong cơn buồn ngủ bất tận với hai cái cẳng tay sắp gãy rời ra thế mà thôi.
Cũng chẳng có gì đâu, nhưng mình thấy biển đêm rất
đẹp.
Mình hay có thói quen, mỗi lần mình thấy mình
sắp hết rồi, mình hay nghĩ lung tung vô cùng nhiều thứ, mình nghĩ đến những người
đã đi qua mình, những người mình đã yêu, đã buồn khổ, đã gắn bó như sinh mạng.
Đã từng là những câu chuyện của nhau. Mình có một cô bạn và cô ta bảo rằng mày biết
không mày mà stress thì đi biển là tốt nhất yên tâm đi hề hề và thế là mình
cũng hề hề lại ừ ừ biển thế này đẹp nhờ, đẹp chứ, nói nghe vu vơ thế mà mình
cũng chỉ định nói vu vơ thôi nhưng thật ra biển lúc kia đẹp thật. Biển đêm siêu
siêu đẹp. Thế là mỗi lần mình stuck cứng ngắc trong một cái hốc ngu ngốc nào đó của cái cuộc đời ngu ngốc này của mình, mình lại thích cái viễn cảnh mình đang có cả một khối nước khổng lồ đang đứng cách mình vỏn
vẹn có hai mét trước mặt, làm mình làm mẩy xù lông xù cánh mà nhào về phía mình, mát ơi là mát, choáng ơi là choáng. Xong rồi thử ngước lên trời, ngước hẳn cả cái đầu lên ấy, cho đến khi cảm thấy cả cái bầu trời đen thui đen ngòm còn tỏa ra hào quang từ một nguồn ánh sáng duy nhất nó phủ hết, che chắn hết tầm nhìn, cảm giác vừa ngợp vừa sợ vừa xúc động như thể một lúc nữa thôi cái mảng khổng lồ trên đó nó sẽ rớt xuống đè chết mình ngay không kịp nghĩ. Chính là cái cảm giác không cần gì nữa, chỉ cần được khóc.
Chỉ cần được khóc.
Nhưng mà không khóc. Mình biết mình không khóc. Đã không khóc, sẽ không khóc.
Suốt một đêm, suốt cả vô cùng nhiều ngày sau đó, mình cứ nghĩ mãi đến việc nhất định sau này phải tìm cách sống gần biển, và nếucó thể lấy được chồng cũng nhất định phải dụ hắn dọn nhà về biển mà sống. Như vậy mỗi khi phải chửi nhau với hắn ta, tối đến mình có thể mon men trốn ra khỏi nhà và đến ngồi ngoài bãi cát ven biển cho đến quá nửa đêm.
Bởi vì biển đêm thật sự rất đẹp.
Rồi khi đó mình sẽ lại thích thú cảm thấy lồng ngực căng tràn nhưng chưa kịp vỡ, và đôi con ngươi thế là sẽ không còn muốn ướt nữa.
Suốt một đêm, suốt cả vô cùng nhiều ngày sau đó, mình cứ nghĩ mãi đến việc nhất định sau này phải tìm cách sống gần biển, và nếu
Bởi vì biển đêm thật sự rất đẹp.
Rồi khi đó mình sẽ lại thích thú cảm thấy lồng ngực căng tràn nhưng chưa kịp vỡ, và đôi con ngươi thế là sẽ không còn muốn ướt nữa.
No comments:
Post a Comment