Đọc Khánh Trúc cũng hơi lâu lâu rồi, ban đầu đọc vì thấy nó
được review và được rec quá nhiều, lúc đọc thì trợn mắt há mồm truyện gì lông
bông lang bang vậy mà dài dữ, đọc xong rồi ừ, thôi để đó từ từ nghiền ngẫm lại.
Và tận nửa tháng sau khi đọc xong hết mình mới thấy nó hay :)) Hậu quả là suốt
mấy tháng sau đó nữa mình vẫn không dứt ra được khỏi cái phiêu của truyện, thích
đến mức cứ lôi ra cày đi cày lại suốt, gần 900 trang word chứ đùa đâu, thế mà
không chán là không chán, sau đó thậm chí mình còn quay về cày nát luôn cái hệ
liệt đó chỉ để gặp lại đôi Khánh – Thất, thậm chí đến bây giờ khi viết ra bài này vẫn còn thích không chịu được. (Cũng nên nói luôn sau khi cày mấy bộ
còn lại trong hệ với cày mấy bộ khác nữa của Tự Từ thì xin đảm bảo Khánh Trúc
chắc có lẽ là đỉnh cao sự nghiệp của chị Từ rồi :3)
Lúc ấy vốn tính viết cái gì đó để cảm thán rồi, nhưng thật ra review của
Khánh Trúc thì nhiều lắm nhiều lắm rồi, người trong nghề chắc cũng chẳng có ai
chưa từng nghe qua cái tên 4 chữ ấy, mà khi ấy mood của mình cũng còn đang high
quá kích động quá cũng chả biết viết thế nào. Không kể đến những gì người khác
đã viết rất nhiều để promote cho Khánh Trúc, mình đã từng không muốn viết gì cả vì chuyện
Khánh Trúc quá hay nó thật là hiển nhiên rồi, nhưng rồi mình vẫn quyết định
mình muốn dành một bài viết cho Khánh Trúc (mặc dù đang bận điên lên được), chỉ bởi vì mình quá yêu câu chuyện này mà
thôi.
Khánh Trúc Nan Thư. Một cái tên nghe rất cưng. Khánh Trúc là rất nhiều cái
‘lần đầu tiên’ của mình, lần đầu tiên đọc mỹ công, đọc thụ sủng công, lần đầu
tiên gặp cái kiểu bi trong hài ở đam mỹ mà nó lại sâu sắc đến thế. Sau đó thì bị
cuồng luôn bá đạo đáng yêu mỹ công của Lan Khánh, thậm chí chắc bị lậm Lan
Khánh quá mức nên sau này cảm thấy không có bộ nào đạt được thể loại mỹ công đặc
sắc như vậy (chỉ kiếm được mỗi anh công trong Hồ Giá...). Sau này đọc review lẻ
tẻ các nơi nghe mọi người gọi Lan đại mỹ nhân là cái thể loại công độc nhất vô
nhị trong giới đam thì mình cứ gọi là phải vỗ đùi đen đét ồi dào đúng là không
thể chuận hơn được nữa =))
Đây là truyện hài. Hài ngay trên câu chữ, đọc vào là thấy hài hài tửng tửng
ngay. Nhưng mà đừng có nhầm, thật ra nó ngược đến muốn than trời than đất, và
ngược là từ cả cái hệ liệt cơ chứ chẳng phải một mình Khánh Trúc. Thế nhưng mình không
muốn nói đến plot và twist và bình luận về mấy cái diễn biến đau khổ nhằng nhì ấy
ở đây nữa, mình chỉ đang muốn nói đến Lan Khánh và Tiểu Thất thôi.
Cá nhân mình thích cái lối hài của Tự Từ trong đây cực kỳ, không giống với
phong cách nhây nhây của Bơ, không giống cái kiểu đáng yêu loi nhoi của Thường,
cũng không có hơi hướm tiểu bạch và hơi hơi não tàn như San, hài văn của Từ mộc
mạc và đơn thuần hệt như tự phát, ngố ngố và vô tư lự, đó không chỉ là hài, mà
còn hơn thế nữa. Mình thích cực kỳ cái lối hành xử lông bông và tự do của nhân
vật, vừa đáng yêu duyên dáng mà với mình, lại vừa kiên cường theo một cách rất
riêng.
Đó là một Tiểu Thất mang vô số vết sẹo trên gương mặt và cả trong lòng, và đã
mang suốt cả phân nửa cuộc đời mình. Bản thân con người này có lẽ là nạn nhân
thầm lặng và đáng thương nhất trong tấn bi kịch khổng lồ và dai dẳng ấy. Tiểu
Thất con người đó phiêu nhiên tự tại biết bao nhiêu, kể cả khi bị bỏ rơi, bị
quên lãng, bị thương, gặp phải kẻ xấu, hắn cũng dùng tâm thế vô tư và lạc quan
nhất để đối diện. Thế mà con người đó, chỉ duy nhất khi Lan Khánh tỉnh ngộ và
quên mất hắn, mới thật sự òa khóc như một đứa trẻ.
Đó là một Lan Khánh tẩu hỏa nhập ma, ngô nghê và thành thật như một tiểu
hài tử, nhưng đồng thời cũng bá đạo và mạnh mẽ như chính con người vốn có của hắn.
Mặc cho cái quá khứ là kẻ nguy hiểm số một trên giang hồ, Lan Khánh lại là con
người cố chấp và dễ tổn thương đến khó tin. Hơi ngoài lề một tí đó là sau khi
quay ngược lên cày lại mấy bộ trước Khánh Trúc, thì Lan Khánh khi chưa tẩu hỏa nhập ma
thật sự là cái hình tượng ưa không nổi, thế nhưng chỉ khi đọc đến Khánh Trúc mới hiểu bởi
vì thật ra người này luôn có bản năng tự vệ mạnh mẽ đến mức trở nên hằn học với
tất cả mọi người. Một Lan Khánh vốn đã chết tâm từ lâu, không còn biết làm cách
nào để tin tưởng người khác, cũng vô pháp khiến bất kỳ ai đặt niềm tin vào hắn.
Một Lan Khánh xinh đẹp đến mức gây tai họa, một Lan Khánh đáng thương như thế,
vặn vẹo như thế, dang dở như thế, hắn đi qua sóng gió vô tận, cuối cùng dừng lại
ở một cố nhân là Tiểu Thất.
Mình muốn nói đây chính là ý nghĩa của duyên phận. Có những con người được
chú định sẽ phải đến với nhau, dành cho nhau. Tiểu Thất vẫn luôn nói Lan Khánh
vốn không hề xấu xa, không hề độc ác, không biết mưu sát, cũng không biết hại
người, bản chất người đó thật sự là tuyệt đối lương thiện, chỉ vì gặp phải thảm
cảnh mới bị bóp méo đến mức thị huyết thành tính. Và thật thế, ở đoạn cuối của chuỗi
bi kịch ấy, Lan Khánh bằng chính con người thuần lương và chân thật nhất của
mình, đã thật sự có thể mở lòng yêu thương Tiểu Thất thật lòng.
Tiểu Thất không phải ngu ngốc khi tin tưởng Lan Khánh, cũng không phải ngu
ngốc khi không dám đối mặt Lan Khánh. Đối với mình, Tiểu Thất rất kiên cường,
vô cùng kiên cường. Là bởi vì Tiểu Thất vẫn luôn quý mến người đó, là vì khi
Lan Khánh gặp mặt hắn, cho dù không còn cừu hận nhưng hắn biết Lan Khánh vẫn sẽ
đau thương. Cuộc đời của Lan Khánh chính là một cuộc đại biến, những đau khổ nhất
mà một người có thể chịu Lan Khánh đều đã phải trải qua. Tấn bi kịch đó có vô số
nạn nhân, mà Lan Khánh, không may mắn lại là nhân vật chính trong đó, cũng là gốc
rễ của toàn bộ sự cố phát sinh sau này. Cả cuộc đời Lan Khánh chỉ có hận thù và
giết chóc, xung quanh cũng chỉ có những người hoặc phục tùng, hoặc căm ghét hắn.
Lan Khánh vốn không cần tình thương để tồn tại. Thế rồi Tiểu Thất, bằng một
cách nào đó, lại âm thầm bén rễ vào cuộc đời hắn, cứ ngỡ đó là một loại nghiệt
duyên, nhưng cuối cùng lại có thể nảy sinh được nhân duyên, cứ ngỡ kẻ đó là hận
ốc cập ô, hóa ra lại chính là liều thuốc cho mọi vết thương của hắn.
Lan Khánh là một kẻ trọng tình cảm, có thể vì yêu mà hóa hận, có thể vì một
gia đình đã hóa tro tàn mà ôm chấp niệm suốt nhiều năm không buông, cũng có thể
vì mất đi một người quan trọng với mình mà hóa điên hóa dại. Hắn thích trẻ nhỏ,
bài xích cái ác và cái bất luân, thẳng thắn đứng về phía kẻ yếu. Cái người từng
là một tân trạng nguyên tốt đẹp lẽ thẳng khí hùng như thế, cả một tương lai
bình an sáng lạn thoáng chốc đã bị bóp nát trong tay của quyền thế. Lan Khánh ở
trong cái thế giới đen tuyền như cẩm bào của hắn ấy, rực rỡ đến thê lương, tuyệt
mỹ mà tàn độc, và hơn hết là tột cùng đơn độc, cái thế giới Tiểu Thất mãi mãi
không thể bước vào, không ai có thể bước vào. Mà buồn thay, Lan Khánh tự bản
thân hắn, cũng không thể bước ra.
Lan Khánh và Tiểu Thất thật sự đã đi một quãng đường vòng đến cả nửa đời
mình để yêu nhau. Bọn họ vẫn luôn ở rất gần nhau, nhưng cũng vẫn luôn rất xa
cách, rồi có những khi tưởng như đã cách người kia rất xa, nhưng cuối cùng vẫn
là vô tình hội ngộ, dây dưa không dứt, suốt cả mười bốn năm trời vẫn cứ quanh
quẩn như thế. Bọn họ đã không nhận ra nhau. Giữa họ có quá nhiều sứt sẹo, không
phải cừu hận, cũng không phải tiếc nuối, quá nhiều thứ không gọi được thành
tên. Trên đời này thật sự có những loại cừu hận che mất yêu thương. Như Tiểu Thất
từng nói, Lan Khánh chỉ cần quên đi mà thôi. Có nhiều người đã chết, nhiều người
đã trả giá, mọi thứ cứ như vậy, lâu thật lâu rồi, cố sự đã chỉ còn là cố sự. Tiểu
Thất thật sự muốn mang đến cho Lan Khánh một khởi đầu thứ hai, và cuối cùng, hệt
như mọi thứ sẽ phải như thế, Lan Khánh thật sự quên, và những ngày tháng hắn sống
trong thân phận mới thật sự đã trở thành khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời
hắn.
Bề ngoài, KT là một bộ truyện hài văn, nhưng sau khi đọc xong, thứ còn đọng
lại là lòng cảm phục. Mình ngưỡng mộ việc có những con người yêu nhau nhiều như
thế, đến với nhau bằng cả cuộc đời, và ở bên nhau bằng hy vọng và quyến luyến. Tiểu
Thất mặc dù luôn tỏ ra ngán ngẩm phải ở cạnh một tên ma đầu như Lan Khánh,
nhưng thật ra có lẽ hắn vẫn luôn quan tâm đến người kia từ rất lâu rồi. Từ ngay
thuở ban đầu khi còn ở trong hoàng cung, đến khi cùng nhau có một vị sư phụ, đến
khi hắn bất đắc dĩ phải dịch dung ở bên cạnh Lan Khánh, đến cả tận khi Lan
Khánh đã tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Thất biết bao nhiêu lần không ngần ngại dùng
chính mình để bảo vệ người kia, chăm chút cho hắn, đáp ứng hắn. Nhớ lại một
chút, Lan Khánh cũng đã từng chỉ có Tiểu Thất làm bạn, tin tưởng người nọ, chấp
nhận để hắn bầu bạn cùng mình, chấp nhận phó thác chính mình vào hắn, thế nhưng
thứ Lan Khánh có thể thấy sau đó, tiếc thay, lại chỉ có cừu hận.
Trên thế gian này thật sự có những cuộc đời cần phải được làm lại, có những kẻ cần
phải được quên đi, cũng có những người cần phải được hội ngộ. Cuộc đời là thế.
Và lại một lần nữa, đoạn kết truyện là thông điệp mà mình vô cùng thích: yêu một người, chỉ vì
đó chính là người đó, không cần phải quan tâm đến thứ gì khác nữa. Lan Khánh có
thể sẽ bình phục, có thể sẽ nhớ lại, và mặc kệ kẻ kia là ai, Đông Phương Khiếu
Nguyệt, Bách Lý Thất, Trần Thất, Tiểu Thất, Trần Tiểu Kê, ai cũng được, người
đó có thể xấu xí, sứt sẹo thế nào cũng được, thậm chí cha hắn, mẹ hắn, huynh đệ của hắn là ai
cũng được, hắn vẫn chính là người đó. Có thể trước đây đã phải mất rất lâu để
nhận ra, nhưng hiện tại, người mà Lan Khánh yêu chỉ có một mình người đó.
Chỉ cần đó là người đó.
Không cần phải chối bỏ quá khứ của chính mình, cũng không cần phải khư khư
ôm lấy khổ sở. Luôn luôn có cách để buông tay, và trên đời sẽ luôn luôn có một
người để yêu thương bạn. Có những thứ cần phải quên đi, cũng có những người cần
phải suốt đời tâm niệm.
Mượn tạm một câu nói hay thổn thức của AOT; Thế gian này thật tàn nhẫn,
nhưng cũng thật tươi đẹp.
Bởi vì có đôi khi hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay bên cạnh
mình.
@An.
No comments:
Post a Comment