20150620
20150608
#odd and #flop
- Tóc tai cháu Long đẹp vãi nuôn các thím ạ, quả màu đỏ chót hất hất sang một bên ấy. Mà không phải tóc không nữa mà nguyên xi cái bộ dạng của nó chứ đờ mờ... Đây chính là gừng càng già càng cay đó, không có mơn mởn nõn nà xinh tươi như các bé trai thiếu niên mà nó câu nhân trên một đẳng cấp khác rồi... TMD chứ xinh muốn chết đi được @@ Mà nói đi cũng phải nói lại, mình thích nhất vẫn là cái bộ dạng trong trẻo đơn thuần của Long cơ. Có một đoạn, cái đoạn uống rượu quậy phá các kiểu ấy, mình đã phải giật mình chứ ủa bộ đây là clip cũ cắt ra ghép dô hay sao dợ... Trời ơi mặt mũi tóc tai cả cái điệu bộ mong manh đáng yêu mộc mạc đó nó y như ngày xưa luôn ấy =(( thề luôn huhu thiệt đtcn...
- Nhân nói luôn chuyện MV, thiệt sự là... Mình đợi 3 năm và nhận ra là mình chả đợi album hay cb hay cái cm gì cả, mình đích thị là đợi để nhìn thấy Bích Beng vẫn ở chung với nhau một chỗ như thế, không drama không giả vờ giả vịt không cần khép nép ý tứ như thế. Cái fan thích rất đơn giản, đó là thấy được hỉ nộ ái ố của thần tượng là sự thật, còn cái mà fan ghét cũng rất đơn giản, là nhận ra thần tượng vốn chả coi mình ra cái cục shit gì cả...
- Nghe đồn đang war các kiểu rất dữ dội, và okay surprise~ thậm chí cho đến hôm nay mình mới bò đi coi đám MV của bọn BB :))) Cả tuần nay mình thậm chí còn không onl fb, tức là còn chả biết chúng nó đang chửi nhau vì cái gì, chỉ có lúc kéo feed mới nhận biết được tinh thần mn vẫn đang rất high thế thôi... Rồi thì fellow chị em hàng họ các kiểu đều kéo nhau đi vote MCount với Inki với cái cc gì đó nữa ko biết mình thì chả vote được phiếu nào,ờ thì fan này hơi bị chân chính haha. Chủ yếu là tại vì mình rất mệt và vô cùng lười. Thề chứ dạo này lười qtqđ và thật ra thì các bạn cháu muốn war cũng tốt, cho thế giới bớt lặng như tờ đi một tí... Nhưng mà, okay really? Là do mình đã bắt đầu già rồi hay thực sự thế giới này đang dần dần nhàm chán đến mức mình thậm chí không muốn động một ngón tay đi thăm dò tình hình tin tức nữa vậy.....? o_O
- Well and in conclusion, mình cảm thấy có thể cho mình nhìn thấy đám Bích Beng gần như vậy là đủ rồi. giờ mới chân chính cảm nhận được là award danh hiệu cái mẹ gì cũng quá sức là drama đi...
- Thì dạo này cũng không ham hố lăn xả gì nhiều lắm, nhưng mà chuyện là đi đâu cũng thấy cái trend #5_dòng_kẻ #nhóm_nhạc_nữ_mới_debut_của_YG với #BIGflop #già #flop và okay tui cũng không muốn quá phận gì đâu cơ mà mấy thím xào đi xào lại ba cái bài này quài không thấy nó hơi bị chán và lố rồi à...?
- Một cái gạch đầu dòng không liên quan nữa. Cụ Einstein từng phát biểu cái câu gì đại khái là thay đổi một định kiến xem ra còn khó hơn phá vỡ được cái hột nguyên tử. Chỉ nói thế thôi. Tất cả những ai bảo chúng tôi chảnh chó, khinh thường xã hội, nhạt nhẽo, ngu ngốc, không có một tí nội hàm nào, các cậu cứ việc tiếp tục. Bởi vì chúng tôi vẫn đang rất mạnh giỏi. Và còn nữa, có vẻ các cậu khá nhọc lòng vì tụi tôi, nhưng mà cái chính là chúng tôi lại sống rất tốt mà lại còn rất nhàn nhã quang minh. Chúng tôi ngược lại, vốn không cần phải lo đối phó với ai cả. Okay.
- Nhân nói luôn chuyện MV, thiệt sự là... Mình đợi 3 năm và nhận ra là mình chả đợi album hay cb hay cái cm gì cả, mình đích thị là đợi để nhìn thấy Bích Beng vẫn ở chung với nhau một chỗ như thế, không drama không giả vờ giả vịt không cần khép nép ý tứ như thế. Cái fan thích rất đơn giản, đó là thấy được hỉ nộ ái ố của thần tượng là sự thật, còn cái mà fan ghét cũng rất đơn giản, là nhận ra thần tượng vốn chả coi mình ra cái cục shit gì cả...
- Nghe đồn đang war các kiểu rất dữ dội, và okay surprise~ thậm chí cho đến hôm nay mình mới bò đi coi đám MV của bọn BB :))) Cả tuần nay mình thậm chí còn không onl fb, tức là còn chả biết chúng nó đang chửi nhau vì cái gì, chỉ có lúc kéo feed mới nhận biết được tinh thần mn vẫn đang rất high thế thôi... Rồi thì fellow chị em hàng họ các kiểu đều kéo nhau đi vote MCount với Inki với cái cc gì đó nữa ko biết mình thì chả vote được phiếu nào,
- Well and in conclusion, mình cảm thấy có thể cho mình nhìn thấy đám Bích Beng gần như vậy là đủ rồi. giờ mới chân chính cảm nhận được là award danh hiệu cái mẹ gì cũng quá sức là drama đi...
- Thì dạo này cũng không ham hố lăn xả gì nhiều lắm, nhưng mà chuyện là đi đâu cũng thấy cái trend #5_dòng_kẻ #nhóm_nhạc_nữ_mới_debut_của_YG với #BIGflop #già #flop và okay tui cũng không muốn quá phận gì đâu cơ mà mấy thím xào đi xào lại ba cái bài này quài không thấy nó hơi bị chán và lố rồi à...?
- Một cái gạch đầu dòng không liên quan nữa. Cụ Einstein từng phát biểu cái câu gì đại khái là thay đổi một định kiến xem ra còn khó hơn phá vỡ được cái hột nguyên tử. Chỉ nói thế thôi. Tất cả những ai bảo chúng tôi chảnh chó, khinh thường xã hội, nhạt nhẽo, ngu ngốc, không có một tí nội hàm nào, các cậu cứ việc tiếp tục. Bởi vì chúng tôi vẫn đang rất mạnh giỏi. Và còn nữa, có vẻ các cậu khá nhọc lòng vì tụi tôi, nhưng mà cái chính là chúng tôi lại sống rất tốt mà lại còn rất nhàn nhã quang minh. Chúng tôi ngược lại, vốn không cần phải lo đối phó với ai cả. Okay.
20150606
Lảm nhảm – 1930 và Hương đại tỷ.
Mình có một cái tật,
là tâm tình vô cùng dễ bị dao động.
Tỉ như đọc một cuốn
sách, xem một bộ phim, chứng kiến cuộc đời của một người hay nhiều người diễn
ra một cách kinh diễm đến tê tâm liệt phế, mình sẽ ngay lập tức cả ngày ngồi đần
mặt ra vì bị choáng ngợp.
1930 cũng lại là một
thiên truyện như thế. Và phải nói là mình vừa hâm mộ Hương, cũng vừa ghét
Hương.
Truyện của Triệt Dạ
Lưu Hương luôn thấm đẫm mùi đời, đó là lý do khiến cho mình phi thường ngưỡng mộ
và cảm kích với chị, bởi vì chị đã gián tiếp mà khẳng định rằng đam mỹ không hề
là một thể loại văn chương ngu ngốc, rỗng tuếch, lại toàn hư cấu và chỉ biết có
tình sắc cấm luyến. Đam mỹ của chị là một thứ đam mỹ cũng không còn là đam mỹ nữa.
Hương kể chuyện một cách vô cùng bàng quan, chị hoàn toàn đứng nghiêm chỉnh ở vị
trí của một người nằm ngoài cuộc chơi, trần thuật lại cho những kẻ nằm ngoài cuộc
chơi khác được biết, chị hầu như không hề có chủ ý muốn thay mặt bất kỳ kẻ nào
trong cuộc để kể chuyện. Phần còn lại, chị đều nhường lại cho người đọc tự cảm
thán, tự thương tâm, tự yêu thích, tự phẫn nộ, một chút cảm xúc chủ quan của
mình chị cũng không bộc lộ ra. Này khá là thâm, bởi vì truyện của chị không ngược
đến tê tái con người thì đã không phải truyện của Triệt Dạ Lưu Hương...
Thật vậy, truyện của
Hương khá là tối. Nhân vật của chị rất nhiều người đẹp, nhưng chị lại có vẻ
không thích đi buff cho cái sự xinh đẹp đó của họ, bởi vì như mình đã nói,
truyện của chị rất đời, đôi khi dung tục, nhưng rất thật. Nói thế nào nhỉ,
Hương chắc chắn không có bao nhiêu phần thủ hạ lưu tình với đứa con tinh thần
mình đã đẻ ra cả. Chị sẽ không tiếc mà ngược nhân vật đến chết đi sống lại, còn phần
thương cảm ai oán sau đó thì cũng tiếp tục không ngần ngại quăng lại cho độc giả
làm thay. Thật ra cũng không phải vì Hương thích S con mình, mà mình cảm thấy Hương phải làm thế thì đúng hơn, bởi vì đó là logic plot mà chị phải theo. Truyện của Hương có đầy đủ mọi thứ tăm tối nhất, từ ma túy, thuốc phiện, mafia,
cưỡng hiếp, thanh trừng, giết chóc, bắt cóc, tra tấn cho đến cả việc mỉa mai giới
nhà giàu và giới truyền thông. Chị viết về mafia, phe phái, thuốc súng, hàng trắng
một cách rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải là đang dùng kiểu viết cường
điệu về xã hội đen để thỏa mãn các thiếu nữ mơ mộng thích hư cấu thích uy phong.
Từ giọng văn của chị, thật sự có thể vắt ra được nước mắt trong đó. Mà mình
ghét Hương cũng từ cái này. Bởi vì đọc truyện của Hương mệt quá,...rất đau
lòng.
Cái đau thấm nhuần
trong 1930 không phải là cái đau có thể sớm chiều mà bộc lộ thành lời. Bởi vì
như hiện giờ, mình cũng không còn biết hình dung nó như thế nào nữa... Cứ tưởng
tượng, nó giống như một loại virus bén rễ trong người, sau đó chầm chậm lan tỏa
ăn vào mạch máu, rất nhức nhối, nhưng không gạt bỏ được, cũng không muốn. Có lẽ
mình không giống như chị Như edit bộ này xong liền có thể khóc thành lời, mình
một giọt cũng không khóc được. Chính là do cái kiểu ngược này nên mới nói
Hương thật sự là rất ác... Cái đau lòng mà không thể khóc được mới chân chính
là cái đau nghẹn không chịu nổi.
Nói lan man cũng chỉ
là đang cảm thán giờ phút này mình đau lòng quá, muốn khóc quá mà không khóc nổi...
Nếu so với cùng một bối
cảnh nguy hiểm mịt mờ cùng với một anh thụ kiên cường khôn ngoan chung tình như
vậy, thì rõ ràng 1930 so với Diệp Gia đã trưởng thành hơn rồi. 1930 chính là đời, và được cấu tạo hệt như một đoạn lịch sử, khi mà Phạm Cửu sẽ không có được viên
mãn trong bi thương như Diệp Gia, mà cuối cùng vẫn chỉ là ái tình trong đợi chờ
thế thôi... Nhiều người hụt hẫng với cái kết bởi vì nó dang dở, nhưng mình thấy
kết thúc như vậy chính là đau thương nhưng lại thích hợp và đẹp nhất. Bởi vì
như đã nói, 1930 là hiện thực là lịch sử trong một chiều không gian ảo. Mà lịch
sử thì không có khoan nhượng, không có mơ mộng, ngược lại, mãi mãi vẫn là tàn
khốc... Hương không muốn viết về tàn khốc, cái Hương muốn viết là về ái tình trong tàn khốc, vì vậy chị không trực tiếp chém chết ái tình, chị chỉ để OE để nó tự mà lụi tàn.
Rất nhiều người
không thích Hương. Mình nghĩ có lẽ bởi vì Hương đã vượt qua cái cảnh giới mà đại
bộ phận độc giả (hủ nữ) có thể thẩm thấu được, nên họ không thể nào thấy nó
hay. Bởi vì thật sự có thể nói rằng Hương không có nuôi mộng tưởng cho nhân vật
của mình một tí nào, cũng không thèm hướng đến thỏa mãn nhu cầu đọc đam mỹ của
bất kỳ ai cả. Riêng mình, mình không phải phong phú vốn sống vốn hiểu biết gì
cho cam, bằng chứng là mình chưa bao giờ đủ khả năng và đủ bình tĩnh mà ngồi
phân tích tỉ mẩn từng thứ chị viết ra mặc dù toàn là những thứ mình thích không
chịu được ấy >< Mình chỉ thấy tuy mình kiêng dè cái ngược của chị vì sợ trải
qua đau lòng, nhưng mình lại cực kỳ khâm phục cái ngược ấy. Viết ra được những
thứ như vậy, Hương phải mang một tâm tình sâu đến nhường nào...
.
.
Phải nói vẫn là, giới
đam mỹ thực may mắn có một kẻ như Hương đã đi nhúng chân vào.
Subscribe to:
Posts (Atom)