
Cần phải nói rõ đây hoàn toàn không phải review phim ;_; Đây là những cảm nhận không mục đích, u sầu và ích kỷ của một con fangirl.
Happy Together. Mình đã mở phim này ra từ hồi 2 năm trước, cuối cùng xem được cỡ 1/5 phim và quyết định tắt đi. Không phải vì phim dở, mà vì lúc đó mình biết rõ rằng mình còn đang quá non để hiểu được một bộ phim không thể dễ dàng được cắt nghĩa như thế này. Và cuối cùng mình đợi đến 2 năm sau mới thật sự xem lại, để phát hiện ít nhất thì mình cũng có lớn lên và nhìn mọi thứ khác đi đến giật mình.
Đối với mình, ở một khía cạnh nào đó, Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy hệt như hình ảnh một bản thể khác của Jiyong và Seunghyun. Loại tình yêu thâm căn cố đế của hai thằng đàn ông thường xuyên thích ngược đãi nhau và ngược đãi mình, nhưng nếu phải rời xa rồi sẽ trở thành hai thằng tâm thần cô độc và yếu đuối đến nhường ấy. Một loại tình yêu dây dưa không bao giờ dứt được là vậy.
Có lẽ người ta luôn luôn gặp những thứ sai thời điểm, trong suốt cả cuộc đời mình. Cũng như một bộ phim hay một quyển sách hay được cầm qua tay khi người ta vẫn còn "hơi ngu ngu" và cuối cùng bỏ qua nó mãi mãi, những người yêu nhau cũng bị đời bốc lên và ném vào nhau theo cách tương tự. Có những người bỏ qua được, nhưng số còn lại thì không. Và nếu một lần đã không thể bỏ qua được, thì chẳng ai biết được đến lần thử nghiệm thứ bao nhiêu mới bỏ qua được.
Mình nghĩ đây chính là điểm cốt lõi. Đối với mình, yêu sâu đậm không phải không bao giờ buông tay nhau, mà chính là dù có buông bao nhiêu lần hoặc cố gắng buông bao nhiêu lần thì cõi lòng vẫn cứ hèn yếu tự nguyện quay đầu về lại nơi cũ, mặc kệ đối phương có ý định làm điều tương tự với mình hay là không.
Mình đã từng cố gắng từ bỏ Jiyong, và phải kha khá thời gian sau đó mới hiểu mình đã lỡ biến Seunghyun và Jiyong thành một miếng trong cuộc sống của mình từ lâu rồi. Make them life. Và thật lòng mà nói thì chuyện này nên được xem là một sự kiện bất hạnh tiêu biểu. Một sự đầu tư mà rủi ro chập chờn và lợi tức thu về chỉ là những giấc mơ nho nhỏ mờ mịt để tự vớt vát cái cuộc sống thực nơi xã hội thực chán ngắt mà sáng nào bảnh mắt ra cũng vẫn phải đối mặt. Tạm ngưng nói về việc ngưỡng mộ một mối tình bất kỳ là chuyện có khả năng gây nát bét trái tim nhiều như thế nào, thì những ngày tháng nuôi dưỡng Jiyong và Seunghyun trong người từ những khi còn ngơ ngơ ngáo ngáo tràn trề lý tưởng trống rỗng cho đến khi nhận ra mặc cho cái tuổi trẻ mình vẫn đang có thì thật ra mình đã luôn trễ hạn với chính mình như thế nào; đã khiến mình bỗng dưng có luôn một loại ảo giác mình có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bọn họ và câu chuyện của bọn họ ở rất nhiều nơi, và khỏi phải nói thì đây cũng có thể xem là một loại bất hạnh khác...
Hà Bảo Vinh có gần hết cái rực rỡ, ngạo mạn, khinh đời, cố chấp, hỗn loạn, bất ổn, cô độc, tan vỡ trong người nhiều như mình nghĩ Jiyong vẫn luôn có. Đó là cái phong vị yêu một người nhưng đồng thời cũng không biết phải làm gì để yêu người đó một cách ổn thỏa nhất. Những người yêu nhau hay những người nếu đã từng có thể bước qua nhau thì cuộc đời đã trở nên bình yên và cũng nuối tiếc hơn biết bao nhiêu lần. Mình nghĩ đây chính là cách tốt nhất để những người trẻ yêu nhau. Đây là thời đại mà tổn thương cũng là một định nghĩa của yêu thương - và mặc dù chuyện đó nghe rất đáng buồn, nhưng mình thật sự chưa bao giờ mường tượng được Jiyong và Seunghyun ở một chiều không gian nào khác, lớn lên cùng nhau như những đứa trẻ bình thường nhất, trải qua thời niên thiếu với trọn vẹn ký ức trung học dịu dàng, sau đó bước ra ngoài xã hội mà không gây chú ý, phát triển những vòng tròn quan hệ bình thường và typical đến mức sẽ được update theo chu kỳ và bọn họ sẽ cảm thấy hoàn toàn bình thường với chuyện đó. Không có những ngông cuồng và tăm tối của cái thời thanh xuân u sầu một cách diễm lệ, không có chui vào những góc tối trong phòng tập và cánh gà tự hỏi mình có đang kéo người kia đi đúng đường, không có hốt hoảng khi được trông ngóng quá nhiều, không có những ước mơ hoang dại và sáng lóa, không có tập tành leo cao theo mỗi bậc thang và dần dần học được rằng mưa sẽ luôn tạt đau hơn khi đứng ở nơi cao hơn. Không có kỳ vọng khổng lồ, không có áp lực hình ảnh, không có truyền thông ngấm ngầm đe dọa. Không có trầm cảm. Thật sự nghe rất đáng buồn, nhưng bọn họ đã ở bên nhau lâu như thế, dính lấy cuộc đời nhau lâu như thế có lẽ một phần cũng chính vì bọn họ đã từng trải qua đau khổ triền miên đến chính mình cũng không kịp nhận ra.
Đó là một kiểu quan hệ bòng bong không thể update.
Một nơi mà tình yêu ở đó cần thiết phải có khổ sở, phải có bi lụy, phải có cố chấp, phải có những gì không có nguyên nhân không có động cơ và không thể lý giải nhất. Cái cách mà con người ta bám vào nhau bởi vì khổ ải nó vốn buồn thương đến thế. Và cũng chẳng ai hiểu tại sao con người ta vẫn cứ phải chịu cảnh đâm sầm vào nhau trong những giai đoạn thiếu ổn định và sứt mẻ và mờ mịt nhất trong đời, sau đó vì ngỡ ngàng với chính mình mà đẩy nhau ra xa và tự tìm lấy dày vò. Nhưng đó lại là kiểu yêu thương có thể ám ảnh nhau lâu dài nhất. Đến một lúc nào đó, có lẽ người ta sẽ nhận thấy mình cần phải yêu một cách nhẹ nhàng hơn ân cần hơn bình thản hơn, dù đó là một viễn cảnh không bao giờ được mua bảo hiểm và dễ vỡ đến có thể rơi cả nước mắt. Nhưng ở cái hiện tại này đây, chúng ta chỉ có thể là những kẻ mù đường, dắt nhau đi qua đường hầm với những bước chân không theo tiết tấu và miệng ngâm nga một ca khúc vốn đã lạc nhịp.
Happy Together. Mình đã mở phim này ra từ hồi 2 năm trước, cuối cùng xem được cỡ 1/5 phim và quyết định tắt đi. Không phải vì phim dở, mà vì lúc đó mình biết rõ rằng mình còn đang quá non để hiểu được một bộ phim không thể dễ dàng được cắt nghĩa như thế này. Và cuối cùng mình đợi đến 2 năm sau mới thật sự xem lại, để phát hiện ít nhất thì mình cũng có lớn lên và nhìn mọi thứ khác đi đến giật mình.
Đối với mình, ở một khía cạnh nào đó, Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy hệt như hình ảnh một bản thể khác của Jiyong và Seunghyun. Loại tình yêu thâm căn cố đế của hai thằng đàn ông thường xuyên thích ngược đãi nhau và ngược đãi mình, nhưng nếu phải rời xa rồi sẽ trở thành hai thằng tâm thần cô độc và yếu đuối đến nhường ấy. Một loại tình yêu dây dưa không bao giờ dứt được là vậy.
Có lẽ người ta luôn luôn gặp những thứ sai thời điểm, trong suốt cả cuộc đời mình. Cũng như một bộ phim hay một quyển sách hay được cầm qua tay khi người ta vẫn còn "hơi ngu ngu" và cuối cùng bỏ qua nó mãi mãi, những người yêu nhau cũng bị đời bốc lên và ném vào nhau theo cách tương tự. Có những người bỏ qua được, nhưng số còn lại thì không. Và nếu một lần đã không thể bỏ qua được, thì chẳng ai biết được đến lần thử nghiệm thứ bao nhiêu mới bỏ qua được.
Mình nghĩ đây chính là điểm cốt lõi. Đối với mình, yêu sâu đậm không phải không bao giờ buông tay nhau, mà chính là dù có buông bao nhiêu lần hoặc cố gắng buông bao nhiêu lần thì cõi lòng vẫn cứ hèn yếu tự nguyện quay đầu về lại nơi cũ, mặc kệ đối phương có ý định làm điều tương tự với mình hay là không.
Mình đã từng cố gắng từ bỏ Jiyong, và phải kha khá thời gian sau đó mới hiểu mình đã lỡ biến Seunghyun và Jiyong thành một miếng trong cuộc sống của mình từ lâu rồi. Make them life. Và thật lòng mà nói thì chuyện này nên được xem là một sự kiện bất hạnh tiêu biểu. Một sự đầu tư mà rủi ro chập chờn và lợi tức thu về chỉ là những giấc mơ nho nhỏ mờ mịt để tự vớt vát cái cuộc sống thực nơi xã hội thực chán ngắt mà sáng nào bảnh mắt ra cũng vẫn phải đối mặt. Tạm ngưng nói về việc ngưỡng mộ một mối tình bất kỳ là chuyện có khả năng gây nát bét trái tim nhiều như thế nào, thì những ngày tháng nuôi dưỡng Jiyong và Seunghyun trong người từ những khi còn ngơ ngơ ngáo ngáo tràn trề lý tưởng trống rỗng cho đến khi nhận ra mặc cho cái tuổi trẻ mình vẫn đang có thì thật ra mình đã luôn trễ hạn với chính mình như thế nào; đã khiến mình bỗng dưng có luôn một loại ảo giác mình có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bọn họ và câu chuyện của bọn họ ở rất nhiều nơi, và khỏi phải nói thì đây cũng có thể xem là một loại bất hạnh khác...
Hà Bảo Vinh có gần hết cái rực rỡ, ngạo mạn, khinh đời, cố chấp, hỗn loạn, bất ổn, cô độc, tan vỡ trong người nhiều như mình nghĩ Jiyong vẫn luôn có. Đó là cái phong vị yêu một người nhưng đồng thời cũng không biết phải làm gì để yêu người đó một cách ổn thỏa nhất. Những người yêu nhau hay những người nếu đã từng có thể bước qua nhau thì cuộc đời đã trở nên bình yên và cũng nuối tiếc hơn biết bao nhiêu lần. Mình nghĩ đây chính là cách tốt nhất để những người trẻ yêu nhau. Đây là thời đại mà tổn thương cũng là một định nghĩa của yêu thương - và mặc dù chuyện đó nghe rất đáng buồn, nhưng mình thật sự chưa bao giờ mường tượng được Jiyong và Seunghyun ở một chiều không gian nào khác, lớn lên cùng nhau như những đứa trẻ bình thường nhất, trải qua thời niên thiếu với trọn vẹn ký ức trung học dịu dàng, sau đó bước ra ngoài xã hội mà không gây chú ý, phát triển những vòng tròn quan hệ bình thường và typical đến mức sẽ được update theo chu kỳ và bọn họ sẽ cảm thấy hoàn toàn bình thường với chuyện đó. Không có những ngông cuồng và tăm tối của cái thời thanh xuân u sầu một cách diễm lệ, không có chui vào những góc tối trong phòng tập và cánh gà tự hỏi mình có đang kéo người kia đi đúng đường, không có hốt hoảng khi được trông ngóng quá nhiều, không có những ước mơ hoang dại và sáng lóa, không có tập tành leo cao theo mỗi bậc thang và dần dần học được rằng mưa sẽ luôn tạt đau hơn khi đứng ở nơi cao hơn. Không có kỳ vọng khổng lồ, không có áp lực hình ảnh, không có truyền thông ngấm ngầm đe dọa. Không có trầm cảm. Thật sự nghe rất đáng buồn, nhưng bọn họ đã ở bên nhau lâu như thế, dính lấy cuộc đời nhau lâu như thế có lẽ một phần cũng chính vì bọn họ đã từng trải qua đau khổ triền miên đến chính mình cũng không kịp nhận ra.
Đó là một kiểu quan hệ bòng bong không thể update.
Một nơi mà tình yêu ở đó cần thiết phải có khổ sở, phải có bi lụy, phải có cố chấp, phải có những gì không có nguyên nhân không có động cơ và không thể lý giải nhất. Cái cách mà con người ta bám vào nhau bởi vì khổ ải nó vốn buồn thương đến thế. Và cũng chẳng ai hiểu tại sao con người ta vẫn cứ phải chịu cảnh đâm sầm vào nhau trong những giai đoạn thiếu ổn định và sứt mẻ và mờ mịt nhất trong đời, sau đó vì ngỡ ngàng với chính mình mà đẩy nhau ra xa và tự tìm lấy dày vò. Nhưng đó lại là kiểu yêu thương có thể ám ảnh nhau lâu dài nhất. Đến một lúc nào đó, có lẽ người ta sẽ nhận thấy mình cần phải yêu một cách nhẹ nhàng hơn ân cần hơn bình thản hơn, dù đó là một viễn cảnh không bao giờ được mua bảo hiểm và dễ vỡ đến có thể rơi cả nước mắt. Nhưng ở cái hiện tại này đây, chúng ta chỉ có thể là những kẻ mù đường, dắt nhau đi qua đường hầm với những bước chân không theo tiết tấu và miệng ngâm nga một ca khúc vốn đã lạc nhịp.
Trương Quốc Vinh, chàng trai ấy chính là người mình nghĩ dù có bao nhiêu thập kỷ nữa nhất định vẫn cứ mãi là nhân vật xinh đẹp phong hoa phớt đời bậc nhất như thế trong lòng người. Mà sự ra đi của anh cũng vẫn cứ làm mình nghĩ mãi. Mình một đứa hai mươi tuổi đầu và đây chính xác là thời điểm thích hợp nhất để cả thế giới cùng nhau chỉ vào mặt mình và bảo mày đã được xem như người lớn, vì vậy mày phải tập lăn ra ngoài kia kiếm tiền, chịu đựng và mang nghĩa vụ với xã hội lên vai đi. Thì mình vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ lớn đủ và rằng thật ra con người luôn luôn mỏng manh đến mức khó mà tin được. Mình luôn cảm thấy con người ta còn lâu mới già, thậm chí trong sâu thẳm ruột gan vẫn sẽ luôn có một đứa trẻ tồn tại, những bất ổn và dễ tổn thương trong cái cốt lõi đấy cũng nhiều như tất cả những gì họ có thể mường tượng được. Và cũng theo đó, con người ta luôn có thể chết bất kỳ lúc nào. Hệt như Trương Quốc Vinh, hệt như những ngôi sao mắc kẹt ở giữa lớp vỏ thương hiệu và những căn biệt thự mang nhiều con số không, tự hỏi tại sao không gian xung quanh mình vẫn luôn quá rộng. Hệt như hàng triệu những sinh vật con người trầm cảm khác trên đời. Và từ cái ngày mình xem bộ phim này và trông thấy đâu đó hình ảnh Jiyong và Seunghyun, chả hiểu vì sao cái ý niệm đó thậm chí còn ám ảnh mình nhiều hơn cả mình nghĩ.
Gần đây khi Seunghyun bị tàu khựa chửi rủa bôi nhọ trên ngay chính trang cá nhân của mình, bị phá chuông cửa suốt đêm và nghe người ta bảo mình đi chết đi, cũng như không lâu trước đó khi Jiyong bị fan Nhật ném đá vì up hình cờ Hàn và bị những thành phần kệch cỡm nhất trên đời lên án chỉ vì công khai pray for Orlando, mình đã nghĩ mãi về chuyện trước đây Jiyong đã lặng lẽ cùng Seunghyun sang Mỹ sau cả cái Heartbreaker vì chứng trầm cảm như thế nào, chuyện Seunghyun tự nhốt mình trọn vẹn 6 tháng ở trong nhà và 'uống nhầm thuốc ngủ với rượu vang' như thế nào. Chuyện hai con người ấy đã chữa lành cho nhau như thế nào, chuyện Seunghyun đã chịu mở chính mình ra và bắt đầu xài mạng xã hội bằng việc follow riêng tư Jiyong, chuyện Jiyong và những tấm ảnh home sweet home 'rất tự nhiên mà vô tình' trùng khớp với hàng tá những hình ảnh khác trên Instagram của người còn lại. Chuyện bọn họ vẫn luôn cố gắng sống cuộc sống mình mong ước.
Con người là một sinh vật kỳ diệu vô cùng vì luôn biết rõ làm thế nào để giết nhau bằng những cách không gây đề phòng nhất và dễ thực hiện nhất.
Mình đã luôn nghĩ mãi về cái thực tế có bao nhiêu người ngoài kia đã từng nghĩ đến cái chết và đã từng có ý định thực hiện nó, bao gồm cả những người thất bại, hoặc đã thành công. Bởi vì mình thật sự đã không ít hơn một lần nghĩ đến cái chết. Và mình nghĩ đến nó như một phần của quá trình bị ép tiến hóa từ một đứa trẻ lên trở thành một "người trưởng thành". Hoặc có khi là không bao giờ. Nhưng điều đáng sợ cũng chính là, mình cảm thấy ý nghĩ về cái chết của riêng mình đã từng có ấy nó thật sự bình thường và dễ hiểu đến mức nhẹ nhõm, dù với mình nó chỉ tồn tại trong vài phút nhưng điều đó cũng có nghĩa nó hoàn toàn có thể mang nghĩa hàm ơn nặng nề đến thế nào đối với những người đã từng cố gắng tìm đến nó.
Thật ra thì thậm chí cái chết cũng vẫn đáng buồn nhiều hơn là đáng sợ. You have to know, not fear, know, that someday you're gonna die. Tyler Durden's. Tình yêu hay cái chết cũng đều đáng buồn, dù chắc hẳn là không đáng buồn như nhau, nhưng điều đó cũng có nghĩa nó có thể gây sát thương gần giống nhau ở một mức độ nào đó. Và với mỗi người, thứ tạo nên sự khác biệt giữa cả hai đôi khi chỉ là sự xuất hiện của một người hoặc nhiều người khác trong suốt đời mình.
Thứ làm mình ám ảnh của bộ phim ở trên còn ở bài hát cuối phim. So happy together... Giai điệu vui vẻ phổ thông đến mức có thể làm bất cứ ai bật khóc (và mình đã cố ý viết nó ở giữa hai dấu chấm phẩy, nếu bất kỳ ai đã đọc đến tận dòng này xin hãy tìm cách hiểu về thông điệp những dấu chấm phẩy). Dù mỗi chúng ta đáng buồn như thế nào, yêu theo cách đáng buồn như thế nào, sống cũng theo mức độ đáng buồn tương tự. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn biết thế nào là hạnh phúc bên nhau. Dù không phải tất cả mọi lúc. Nhưng chúng ta hạnh phúc bên nhau. Đó là toàn bộ cái giá chưa chắc đã xứng đáng với tất cả mọi người - không có cuộc đời nào không có sự phung phí - nhưng là cái giá có ý nghĩa nhất mà người ta có thể toàn tâm toàn ý đánh đổi được cho nhau.
Con người là một sinh vật kỳ diệu vô cùng vì luôn biết rõ làm thế nào để giết nhau bằng những cách không gây đề phòng nhất và dễ thực hiện nhất.
Mình đã luôn nghĩ mãi về cái thực tế có bao nhiêu người ngoài kia đã từng nghĩ đến cái chết và đã từng có ý định thực hiện nó, bao gồm cả những người thất bại, hoặc đã thành công. Bởi vì mình thật sự đã không ít hơn một lần nghĩ đến cái chết. Và mình nghĩ đến nó như một phần của quá trình bị ép tiến hóa từ một đứa trẻ lên trở thành một "người trưởng thành". Hoặc có khi là không bao giờ. Nhưng điều đáng sợ cũng chính là, mình cảm thấy ý nghĩ về cái chết của riêng mình đã từng có ấy nó thật sự bình thường và dễ hiểu đến mức nhẹ nhõm, dù với mình nó chỉ tồn tại trong vài phút nhưng điều đó cũng có nghĩa nó hoàn toàn có thể mang nghĩa hàm ơn nặng nề đến thế nào đối với những người đã từng cố gắng tìm đến nó.
Thật ra thì thậm chí cái chết cũng vẫn đáng buồn nhiều hơn là đáng sợ. You have to know, not fear, know, that someday you're gonna die. Tyler Durden's. Tình yêu hay cái chết cũng đều đáng buồn, dù chắc hẳn là không đáng buồn như nhau, nhưng điều đó cũng có nghĩa nó có thể gây sát thương gần giống nhau ở một mức độ nào đó. Và với mỗi người, thứ tạo nên sự khác biệt giữa cả hai đôi khi chỉ là sự xuất hiện của một người hoặc nhiều người khác trong suốt đời mình.
Thứ làm mình ám ảnh của bộ phim ở trên còn ở bài hát cuối phim. So happy together... Giai điệu vui vẻ phổ thông đến mức có thể làm bất cứ ai bật khóc (và mình đã cố ý viết nó ở giữa hai dấu chấm phẩy, nếu bất kỳ ai đã đọc đến tận dòng này xin hãy tìm cách hiểu về thông điệp những dấu chấm phẩy). Dù mỗi chúng ta đáng buồn như thế nào, yêu theo cách đáng buồn như thế nào, sống cũng theo mức độ đáng buồn tương tự. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn biết thế nào là hạnh phúc bên nhau. Dù không phải tất cả mọi lúc. Nhưng chúng ta hạnh phúc bên nhau. Đó là toàn bộ cái giá chưa chắc đã xứng đáng với tất cả mọi người - không có cuộc đời nào không có sự phung phí - nhưng là cái giá có ý nghĩa nhất mà người ta có thể toàn tâm toàn ý đánh đổi được cho nhau.
./.
Chuyện Instagram của TOP thực tế đã làm mình thương như chỉ muốn có thể ôm kẻ ấy vào lòng. Cũng như mình luôn muốn ôm lấy Jiyong vào bất kỳ thời điểm tổn thương nào mà đứa trẻ này đã từng trải qua trong quá khứ. Ấy là thứ tâm tình ràng buộc khổ sở nhất của những đứa fangirl, luôn luôn chỉ đứng được ở một nơi rất xa, thấy hào quang tỏa rạng thì hạnh phúc, ngược lại chứng kiến tan vỡ cũng không làm được gì hơn là cho phép nỗi buồn xâm lấn luôn cả vào cuộc sống của mình ở rìa bên này. Mình vẫn luôn nghĩ nếu là ở trong tình trạng chực chờ tan vỡ đến nơi, thì việc có thêm một cái ôm từ bất kỳ ai vẫn sẽ luôn là thứ ấm áp nhất mà tất cả mọi người nên được nhận.
Mà đó cũng là hy vọng là mơ ước của mình. Hai kẻ ấy lặng lẽ tìm đến cái ghế trống bên cạnh cuộc đời người kia. Ôm, hôn, nắm lấy tay và ngủ vùi một trận, khi thức dậy thì phát hiện thiên đường của mình đã ở ngay kề bên.
.
Dành cho Jiyong và Seunghyun và tất cả những số phận sinh ra để đứng dưới hào quang. Hãy đừng bao giờ có một đứa ngu dốt nào dám ném thêm một hòn đá về phía bọn họ chỉ vì bọn họ không sống cuộc đời của chính mình đúng như mày mong muốn nữa.
Peace for who has it.
No comments:
Post a Comment