20161204
odd#1
20161106
Chúng mình cùng ói cầu vồng nàooooo
![]() |
VÃI CẢ LIẾM HUHU ĐM TOP ĐMMM |
![]() |
"SAME HOBBY" NHÉ ĐM CÒN CÓ AI CHỊU THÍCH ART THÍCH TRANH CÙNG VỚI CHOI SEUNGHYUN VÀO ĐÂY NỮA AI AI AI??? |
20161104
Tâm tình của một quả tim tương tư đến anhh =)))))))
Em cũng như nhiều người đã từng bỏ thời gian quan sát anh đều biết rõ thật ra anh không hề là kiểu đàn ông mà mọi người đều hình dung qua chất giọng trầm khàn và bộ mặt sắc lạnh của mình chút nào. Choi Seunghyun là một tác phẩm nghệ thuật. Choi Seunghyun chính là một sự kết hợp lộng lẫy và xúc động giữa những tinh tế, dịu dàng, đầy tình cảm, hay ngại ngùng đáng yêu mà lại rất sâu sắc, vừa có bao dung mà cũng có cố chấp, vừa mong manh mà cũng vừa kiên định. Chàng trai này đã từng trải qua trầm cảm, trải qua "uống nhầm thuốc ngủ với rượu", trải qua anti social, trải qua nửa năm không bước chân ra khỏi nhà, cũng từng trải qua cả tột cùng cô đơn đau lòng và lạc hướng nhưng lại là người nhạy cảm thẳng thắn và thành thật và mưu cầu tình cảm nhiều lắm.
Thực tế là em vẫn luôn có xu hướng quan tâm Jiyong nhiều hơn anh, nhưng hình như em vẫn luôn đồng cảm với anh nhiều hơn với Jiyong, căn bản có lẽ vì Jiyong là một ngôi sao quá sáng và việc đáy lòng cậu ấy như thế nào em vốn không có đủ khả năng để đong đếm hết bằng cảm quan của mình được :v Cái chính là Choi Seunghyun mang lại cho em cảm giác rất thân thuộc. Như thể người này dù có những nỗi đau lòng sẽ không bao giờ hoàn toàn mờ sẹo được nhưng như thế cũng chẳng sao cả vì đấy chỉ toàn là những nỗi đau tuyệt đẹp cả thôi. Và em muốn thật lòng cảm ơn anh đã cùng những người anh em của mình lớn lên và trở nên tốt đẹp hoàn thiện đến vậy, vừa mang trên mình bộ dạng khí chất ngùn ngụt vừa tinh tế đáng yêu đến muốn tan chảy, thậm chí hồi nghe anh phát ngôn trong MADE Movie em đã ngồi khóc nức nở trong rạp và bị tư duy cùng ngôn từ của anh ám ảnh cả tuần sau đó =)) Ngay lúc này khi em vừa viết ra mấy câu thế này đây điện thoại em cũng vừa liên tục nhảy noti báo anh update IG và em thấy anh đang cực kỳ enjoy chuyện ngắm tranh với mr. Yasuku trong khi tóc anh vẫn đẹp khuôn mặt anh vẫn đẹp anh vẫn cao gầy như dạo gần đây nói chung tất cả làm em thật sự cảm thấy trân trọng lắm lắm :))) Huhu chia sẻ nhục nhã là thật ra em vẫn hay có cái paranoid của fangirl não tàn được gặp anh được nhìn tận mắt gương mặt đẹp điên đảo chúng sinh của anh lại còn cả được ôm anh được sờ vào Choi Seunghyun bằng da bằng thịt nữa cơ =))
Em thật lòng đã từng thấy mừng muốn khóc khi bắt đầu từ năm ngoái em cuối cùng cũng được nhìn thấy anh cùng với Jiyong vui vẻ trở lại, mở lòng mình ra và hạnh phúc trong cái zone của mình mặc kệ ở ngoài kia cuộc đời xảy ra những gì. Choi Seunghyun và Kwon Jiyong đều là những đứa trẻ bước qua tổn thương sâu sắc mà lớn, dù có bao nhiêu lần yếu ớt cùng cực thì vẫn cứ luôn kiên cường bước tiếp. Mà dù cho đã bước đến tận bây giờ rồi thì Choi Seunghyun cũng vẫn là chàng trai sẽ trăn trở day dứt không ngừng khi ra album lần cuối trước khi đi nghĩa vụ, khi phát biểu thậm chí còn bối rối không biết phải nói thế nào chỉ vì thật ra anh bỗng cảm thấy hối tiếc và anh không muốn rời bỏ đoạn thời gian này... Seunghyun anh ơi anh đáng yêu thật thà và đôi khi cũng điêu ngoa y như cậu bạn cùng lớp của em, anh lại còn giống anh trai thanh tú bên nhà hàng xóm người đã nhất quyết bán đứt con xe đắt tiền của mình đổi lại chỉ để mua một con xe cũ chạy lòng vòng dạo quanh thành phố mỗi ngày, anh thậm chí cũng giống luôn cả anh hai em vì vẻ ngoài trầm ổn vừa thích đùa vừa biết bao dung lắng nghe và tạo cho người khác thứ cảm giác hài hòa ấm áp vô cùng tận. Anh cùng với Jiyong ấy, hai người cùng nhau tạo nên một thứ giống hệt như một cơn mơ vừa êm ái vừa ẩn ẩn đau nhức không bao giờ lành lặn, ấy thế mà đã mang đến sức mạnh xoa dịu an ủi cho biết bao nhiêu những đứa trẻ lạc lối như em ở khắp mọi nơi.
Em không biết em sẽ thương anh đến khi nào thậm chí là thương cậu ấy đến khi nào nhưng em chỉ biết em đã từng cố gắng dứt bỏ mà cho đến cuối cùng vẫn không thể làm được. Dù cả đời này chắc anh cũng chỉ có thể cách em rất xa rất rất rất xa thế mà chả hiểu vì đâu em lại dành cả tuổi niên thiếu để từ từ nhích lại gần bọn anh và cuối cùng là lớn lên cùng với anh cho đến tận hôm nay. Em chính là không đành buông tay bỏ rơi, mà thì là cũng chẳng bỏ được. Sinh nhật anh em chẳng biết chúc cái chi cho anh ngoài việc mong anh luôn hạnh phúc và hài lòng với mọi diễn biến trong đời mình, mong anh khỏe mạnh mong anh luôn luôn tốt luôn luôn may mắn và luôn luôn đứng ở phía tươi sáng nhất. Gửi tất cả thương yêu dạt dào đến Seunghyun người đàn ông vừa mới được ba mươi cái xuân đáng thương yêu và đáng nhận được viên mãn nhất nhất quả đất này vào hôm nay huhu Choi Seunghyun em yêu anh xa răng hêêê~ !!! :<
20160918
;so happy together;

Happy Together. Mình đã mở phim này ra từ hồi 2 năm trước, cuối cùng xem được cỡ 1/5 phim và quyết định tắt đi. Không phải vì phim dở, mà vì lúc đó mình biết rõ rằng mình còn đang quá non để hiểu được một bộ phim không thể dễ dàng được cắt nghĩa như thế này. Và cuối cùng mình đợi đến 2 năm sau mới thật sự xem lại, để phát hiện ít nhất thì mình cũng có lớn lên và nhìn mọi thứ khác đi đến giật mình.
Đối với mình, ở một khía cạnh nào đó, Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy hệt như hình ảnh một bản thể khác của Jiyong và Seunghyun. Loại tình yêu thâm căn cố đế của hai thằng đàn ông thường xuyên thích ngược đãi nhau và ngược đãi mình, nhưng nếu phải rời xa rồi sẽ trở thành hai thằng tâm thần cô độc và yếu đuối đến nhường ấy. Một loại tình yêu dây dưa không bao giờ dứt được là vậy.
20160829
Bộ sưu tập đôi mình nhìn nhau
Chẳng qua do một ngày đẹp trời ngồi ngẫm nghĩ sao tới giờ mà mình còn bám hai đứa này như đỉa đói vậy, kêu chèo tàu ngầm mà chèo kiểu gì dai vkl =)) Thật lòng thì xì căng đan ru mồ gì gì rồi cũng phải nhạt, chỉ có cái chs mỗi lần ngồi nghĩ đến Tốp Long là nhớ ngay đến cái kiểu đôi chim gay này nhìn nhau mắt mũi lúc nào trông cũng lấp la lấp lánh. Nhìn ngang nhìn dọc nhìn kiểu gì cũng lại thấy đáng giá kinh khủng ;_; Tại vì giời ơi chingu bình thường người ta hổng có nhìn nhau theo ba cái phong cách ám mùi như vầy đâu huhu =))))
20160826
#canubelievehim
160826 GD Commented on TOP’s IG PostTrans:
“Oppa, i’m going!” (he said it in a cute way~)
Credit: bb.translations : UncoverHallyu
Chẳng qua là vào cái ngày nhìn cả thế giới ngu ngốc này cố gắng làm như chúng nó hiểu tất tần tật mọi thứ trên đời làm mình rất buồn nôn trong khi mình thì đang ngập đầu trong deadline nhưng chả hiểu vì đâu tự dưng lại cứng đầu kệ mẹ thiên hạ lon ton đi tìm ngắm lại Long cái thuở gầy đét một mình cân cả cái world tour mấy năm về trước thế là bỗng buồn tê tái và rồi cuối cùng quyết định bò sang tumblr trước khi quay lại với mớ script chưa xong ngờ đâu lại tình cờ gặp cái phốt bắt quả tang này tương cho vào mặt. Nói chung chỉ là suốt cả một ngày cảm thấy mình quá không thuộc về cái xã hội ngu ngốc này, rồi tự dưng bắt gặp cái thứ này thế là cảm thấy xúc động quá chừng chừng mặc dù cái món lovestagram vốn đã là chuyện bảy thuở mười thì rồi..
CAN U BELIEVE HIM ;___;
20160820
Moment cứu đói =))
Sau cả ngày lê lết nhũn nhẽo cả người thì y như rằng về tới nhà là bị tương ngay quả này vào mặt =))))
Thanh niên mạt vận không có mệnh live stream, thôi đành chờ sang hôm mai chiến hạm này nó update rồi gặm tiếp =))
Phải lọ mọ chui lên phe phẩy khoe khoang quả skinship dằn mặt này ngay dù cũng chả có gì ghê gớm lắm nhưng chs vẫn cảm thấy epic =)) mặc dù mắt mũi đang kèm nhèm buồn ngủ chết mẹ =))
20160818
Sinh nhật. Lại là sinh nhật. Lại là già đi, lại là cảm ơn, lại là mãi yêu, lại là tiếp tục, lại là cùng nhau.
Sanh nhật Long năm nào cũng có drama, nên năm nay sẽ lại tiếp tục ngồi hóng chuyện =))
Nói ra chắc lại bị chửi fan cây pốp não tàn, chứ năm nào mình cũng nhớ sanh nhật Long trong khi chả có năm nào mình nhớ tới sanh nhật của mình =))))))))))))))
Giờ mà lại thổ lộ và nói lời yêu với Long thì nói tới khi nào mới hết =)))
Long hai chín cmnr, tuổi hai mươi mỹ hảo đây là lần cuối cùng rồi. Sang năm đầu ba rồi, có khi bị tống vào trại luôn rồi. Thì túm lại là cả một thế hệ cùng kéo nhau già chung đấy. Trời ơi dạo này hay dớ dẩm dù bận muốn khóc và ngủ bao nhiêu cũng không đủ, nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày dành ra tí ti thời gian đều đặn kéo feed kéo ins kéo tumblr mà thật ra chỉ cần ngắm Long cũng thấy đời nó tươi ra hẳn. Đến ngày sinh nhật cũng phải cố lết dậy lúc bốn giờ sáng để viết cho mấy chữ mặc dù đáng lẽ mục đích lết dậy sớm vốn là để ngồi gõ mail ;__; rồi cho đến khi về nhà lúc sáu giờ chiều và lăn lộn đau đớn ói mửa cho tới mười một giờ đêm vẫn nhớ phải chúc cho xong nốt =)))) Xong rồi còn hay tưởng tượng linh tinh, lo sợ linh tinh, mỗi lần buồn lại ngồi viết vớ vẩn linh tinh cho hai đứa, mà chắc cũng do đọc ba cái thứ fanfic canon quá nhiều...
Ngày mai BIGBANG mười tuổi.
Đi trại về đông đủ thì chắc Long đã ba lăm, cả đám đã là mấy ông chú thế hệ cũ. Hồi xưa có lo xa thì cũng chỉ là lo sau này cả đám có còn đứng chung một chỗ với nhau, có còn được thừa nhận có còn được hoan nghênh. Đi qua bao nhiêu cú drama bi phẫn đau buồn rồi giật mình thế là đã qua hết mười năm. Hồi đi coi MADE ngồi trong rạp khóc ngập lụt, căn bản là cảm thấy không thích cái không khí tạm biệt đây là lần cuối cùng ấy, sau đó về nhà tự hứa sẽ viết hẳn một bài review tâm huyết để sau này còn nhìn lại nhưng rồi cũng không viết nổi vì cho tới lúc này vẫn không thể sắp xếp nổi cảm xúc của mình.
Căn bản là rất sợ những thứ mới hôm nay còn đem lại hân hoan nhưng mãi sau này mới biết khi ấy chính là lần cuối cùng.
Mười năm cái gì xấu xí xui xẻo cũng xảy ra rồi, bây giờ nhìn lại mới thấy, scandal cũng không phải là thứ tệ nhất, giả như mười năm mà sạch bong kin kít không có cái scandal nào chắc còn gây thót tim hơn.
Thật ra tệ nhất phải là tan vỡ mà không cách nào có thể hàn gắn lại được nữa.
Ngày xưa, Long chính thức debut chỉ một ngày sau sinh nhật mười chín tuổi (thật ra riêng mình vẫn muốn gọi là sinh nhật mười tám tuổi hơn...). Tuổi mười chín từ hôm đó cũng vĩnh viễn bước theo một lộ trình khác không có quay đầu. Cứ như thể ngày 18 sinh ra là để có ngày 19, Kwon Jiyong sinh ra là để đi cùng BIGBANG. Lúc này mà nhìn lại quá khứ, chắc chỉ có thể cảm ơn Jiyong vì đã lớn lên tốt đẹp lương thiện và tuyệt vời như vậy, cảm ơn đã cùng nhau lớn lên cùng nhau già đi, vì đã không từ bỏ, vì đã luôn quay đầu lại.
Cảm ơn vì đã được sinh ra trên đời.
Mười năm cái gì cũng đã đạt được, thành công, danh tiếng, vị thế, tiền của. Nếu phải nhìn về tương lai, thì chỉ có duy nhất mong ước dù là Jiyong dù là Seunghyun dù là BIGBANG thì cũng hãy sống theo cái cách mà hồi mười tám hai mươi bọn họ đã từng muốn sống, làm mọi thứ mình thích và không cần phải sợ đánh đổi bất kỳ thứ gì trong đời. Cái gọi là miệng lưỡi thiên hạ hay định kiến xã hội đều đã cùng nhau trải qua đã từng nhìn rõ cả rồi, vì vậy thật lòng lời chúc vào thời điểm này chỉ có mỗi một việc, dù là làm gì cũng được, chỉ mong rằng cả bọn rồi sẽ đều hạnh phúc, hay đúng hơn là sẽ chọn sống hạnh phúc, một loại hạnh phúc có giá trị nội hàm từ tận đáy lòng, không phải bất kỳ một loại hạnh phúc sinh ra từ việc cố gắng lấp đầy một thứ thước đo nào khác mà xã hội này mong muốn. Mong rằng thật nhiều năm nữa sau này cũng sẽ không hề hối hận vì những gì đã lựa chọn. Mong rằng, sẽ không bao giờ phải chấp nhận cúi đầu thỏa hiệp với nhân sinh.
Long hai mươi chín, đã cười thoải mái hơn hồi hai mươi lăm xinh đẹp kiêu sa rực rỡ, đã biết điều tiết cảm xúc tốt hơn, an ổn kiên cường và bình thản hơn. Long là con rồng bé nhỏ là sư tử kiêu hãnh. Long cuối cùng cũng biến giấc mơ được trở thành giấc mơ của người khác thành sự thật. Long là hy vọng là mơ mộng là câu chuyện thanh xuân rực rỡ nhất. Nếu người khác có tình nhân thanh mai trúc mã khắc cốt ghi tâm thì mình cũng càng tự hào đã dùng mấy năm thanh xuân của mình để lăn lộn vừa khóc vừa cười vừa phấn khích vừa buồn đau vừa giận dữ vì Long và đồng bọn =))
Dạo trước trong giới fangirl rộ lên cái quote về idol nghe nó bốc mùi ngôn tình muốn nổi cả da gà mà các mẹ đều thi nhau share về, còn riêng mình thì thấy nó vớ vẩn chết bỏ ra =)) Mặc dù vậy nhưng vẫn không thể phủ nhận, cũng giống như mọi fangirl dính vào cái kiếp cảm tử, bất chấp ôm bom nhảy hố cùng một tình yêu ở xa lắc xa lơ trong khi biết rõ mình vĩnh viễn không có đường lui; dù là sau này còn có bao nhiêu cái mười năm nữa, thì Kwon Jiyong và cả BIGBANG vẫn sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất còn ở lại trong lòng.
20160807
150526
20160725
nửa đêm lên cơn nhớ con
Hôm nọ, bật tivi, gặp Channel V phát một lượt cả dãy nhạc SJ, mặc dù chưa bao giờ interested nhưng sực nhớ hình như hồi xưa BB với SJ cũng nổi tiếng ghét nhau một thời =)) với DB thì cũng nổi tiếng thân thiết một thời, mà hồi ấy mình cứ bước lên lớp xưng danh fan BB thì được cái đứa mẹ nào cũng nhìn mình hờ hững lắm =)) Bây giờ Bích Beng kiểu gone worldwide rồi phenomenon rồi nhà nhà người người đều biết rồi có những trái tim bên lề đặc biệt chung thủy hành nghề cosplay chuyên nghiệp khắp nơi rồi... chứ hồi xưa cũng kiểu thành phần freak của Kpop hay thế méo nào ấy, con nhà lớn người ta đi show ầm ầm cho các em gái teen nghiêng ngả hú hét vì cười vì xịt máu mũi các kiểu, còn đây như kiểu chúng con chỉ biết YG là nhà thôi ạ lol đm =)))
Hồi đấy cả bọn đứa nào cũng thi nhau sưu tập trọn bộ show vietsub của ai đồ nhà nó, còn mình kiểu pfffff bà thèm chấp chúng mày =)) Srsly hồi xưa coi show Hờn Xiểng là một trào lưu thời thượng chất chơi người dơi của các em gái 9x Việt Nam, tối hôm qua ráng ngồi cày cho bằng hết còn có cái sáng mai ra throw shade với chúng nó. Bọn đó bây giờ có mấy đứa thậm chí mình còn không biết nó ra làm sao, không thấy mặt nó, không thấy nó cả trên facebook. Vậy mới biết lâu tới cỡ nào. Nhớ thời Family Outing, chắc là thời điểm thoải mái ngây ngô bình thường nhất, danh tiếng đang lên, đã bắt đầu biết đi show thực tế =] Long thì chưa nhuộm tóc trắng, chưa làm trai gái khắp nơi bùng nổ với xì tai đẹp trai gợi đòn thế hệ mới, Long chưa phải đứng một mình, chưa phải nhận ra có nhiều đứa ghét mình hơn mình tưởng. Mà cũng chưa có một ai từng tưởng tượng Long lại có thể tuyệt vời như thế.
Nói tới chỗ này lại phải nói chứ hồi xưa bé Long đáng yêu kinh khủng khiếp nhé. Trời ơi cái thời Lies ấy tết tóc đồ làm bộ cool ngầu mà mặt thì cứ như thằng oắt con trông cưng vkl. Ngày xưa lên sân khấu ăn mặc như lũ hipster xài hàng sale chống đối xã hội, mà hồi Long mới có một mẩu be bé như thằng oắt tì thế thôi mà diễn live làm mặt chảnh ngon lành thôi rồi nhé, Tung Sờn ngày nay ăn mặc cho sáng bóng chíu chíu tới tận đít chứ đách bằng sợi lông ch..ân nào của Long hồi xưa đâu nhé =)))
Hồi đó mình làm fan kiểu trẻ trâu lắm. Mặc dù chưa bao giờ mở mồm oppa saranghae (một trong những niềm tự hào vĩ đại nhất...) nhưng cũng kiểu anh ơi anh à, Jiyongie đẹp trai nhất =))))))) rồi mãi sau này mặc dù no intention nhưng vì lết vòng vòng internet quá nhiều nên đã đạp phải fanfic và bị buộc phải trưởng thành sớm và well đó là một câu chuyện dài...... Hồi đấy còn khoái đi war nữa, kiểu cảm thấy quyền lực vler, rồi đi kiếm chuyện với bên Sone nữa vì hồi ấy anti SNSD cũng là một trào lưu tương đối viral =] Hồi đó ngu lắm, tuổi trẻ trâu có nhiều chuyện chỉ hùa theo số đông, mà thậm chí không biết mình đang hùa. Hồi đấy cũng còn tin sái bản họng vào YG family (nhưng cũng đã khôn ra rất nhanh sau đó...). Hồi đấy đâu suy nghĩ được cái vẹo gì xa vời, không tưởng tượng được Jiyong cute vô đối lúc đó sẽ trở thành ông anh đầu ba, vừa giàu ục ịch vừa ngựa vừa bitchy, sắm được cái blackcard, tung tăng khắp nơi trên thế giới vài ba lần một tuần để cà thẻ và thả thính, sau đó quay về làm mặt ngớ ngẩn xấu xí để selfie, mang đi update Insta và thế là lại tiếp tục thả thính (so weird...), cứ dăm ba hôm thì dùng tài khoản riêng tư đen tối đi comment dạo trên ảnh của trai đẹp khùng mê nội thất, rồi ngày quay ngày trai nội thất và trai ngựa chúa cứ thế tạo nên thế giới shade mênh mông vô tận cho các chị em đang nằm vùng khắp thế giới ngụp lặn cả ngày...
.
Kpop bây giờ nát bét nhỉ. Cái dạo mấy tháng trước hồi các nhóm thi nhau disband ấy, ôi lạy hồn ngó ngang ngó dọc chỉ còn mỗi Bích Beng nó nguyên xác, ôi thật lạy hồn tám chục phương các ông phải biết cảm giác lúc đấy nó thon thót thế nào... Leo càng cao rồi càng không có ai còn dám nghi ngờ, càng có tiếng nói, càng có sức ảnh hưởng. Càng không dễ sụp đổ. Bước qua cái thời ngô nghê ban đầu là giai đoạn cạn kiệt dài đằng đẵng. Còn nhớ mấy hồi 2012 2013, thời điểm Jiyong bất cần đời và điên loạn và dễ vỡ nhất. Hôm qua mới lôi ra cái loạt fanmeeting gần đây của BB, cả đám làm trò con bò, chơi máy nói dối, cười đùa và chịu phạt. Nhìn vào cũng nhận ra cái bọn đang tung tăng đấy phải trải qua bao nhiêu lâu và bao nhiêu thứ với nhau mới có thể ngồi tại đấy, ngày hôm đấy, nhìn nhau và thoải mái làm mọi chuyện như thế. Trông thì có vẻ tươi sáng và đơn giản, nhưng chắc là chẳng phải có mỗi mình còn nhớ, cái hồi 2012 2013 ấy BB đã có những lần đi họp báo, phỏng vấn, giao lưu với ít nụ cười như thế nào. Và thề là lạy hồn mình không quên nổi hồi xưa có xem một cái clip fan quay ở conference hay gì đấy, có Seunghyun và Jiyong hai người bước ra trước tiên, sau khi bước ra rồi cả hai đều vô tình quay sang nhìn nhau, khi phát hiện ra thì liền quay đi, cũng như có như không mà tự động nhích ra xa nhau hơn một tí. Ngày xưa cả đám fangirl xem xong thì cũng bảo ôi bọn nó ngại kìa, theo thời gian bây giờ nhìn lại mới thấy, những lần như vậy hồi xưa thật ra không đơn thuần là ngại, cũng không phải ghét, hay xa cách, hay lạnh lùng, mà còn nhiều thứ không lý giải được và đáng buồn hơn thế nhiều.
Mà thế là cả bọn cũng không bể. Người người nhà nhà disband, chia tay, cạch mặt nhau, thế mà đám này tới nay vẫn không bể. Mặc dù đã có thể bể vô số lần. Tới bây giờ ngồi đọc lại mớ fanfic reallife ngày xưa thề chỉ có cạn lời khô nước miếng... chính xác tình hình hồi đấy luôn, max quằn quại đau khổ nhầy nhụa ;_______;
Bây giờ mình kiểu già rồi rộng lượng vkl ra ý, nhìn xã hội fan war chỉ còn bình thản rung đùi cười khinh bỉ, có gặp phải nhạc của các bé thanh thiếu niên thế hệ mới cũng gật gù ngồi nghe ra vẻ ghi nhận, chuyện thị phi xì căng đan của người ngoài đường rớt vào tai cũng chỉ bình tĩnh làm mặt seen. Lâu lâu gặp ai già già hồi trước đẻ cùng thời với các cậu nhỏ là hạnh phúc lắm, nghe ngóng thưởng thức nhiệt tình, cũng đách hiểu sao ngày xưa lúc nào cũng phải đi tìm cho bằng được cái gì đấy để ghét để chê cho nó có vẻ am hiểu đẳng cấp. Trời ơi bây giờ thánh nữ vờ lờ luôn, nhìn ai cũng thấy đẹp thấy hàm súc, kiểu trên đời có đủ tám tỷ mốt mũ tám chục triệu cái đẹp cơ ý...
Huhu, biết là già rồi không nên sến quài. Nhưng dear Bích Beng, thật lòng thật lòng thật lòng cảm ơn các quý vị thân yêu vì đã không bể, vì vẫn còn lôi nhau đi cùng cho tới ngày hôm nay. Vì đã từng không ngừng cố gắng lôi nhau đi cùng dù đã có bao nhiêu lần muốn buông mẹ nhau ra. Thật đấy.
Be well, and fabulous .
.
Ps Mai này khi vào trại, xin các quý vị thân yêu đừng tùy tiện chơi nhặt xà phòng lung tung nhé, đặc biệt là trai nội thất và trai ngựa. Hãy chăm chỉ, biết nghe lời, đừng có đanh đá nữa. Tập chịu khổ đi, hãy ngoan ngoãn và khiêm tốn, không cần thiết phải thăng chức gì cả nên đừng gồng quá, kẻo đứa nào đứa nấy lúc được tha về nhà rồi lại như cục sô cô la mỹ tho, đã không được cao lại còn to đen hôi thì kinh lắm còn gì là biểu tượng ha li du, fan nó gặp lại nó chạy vứt dép vào mặt cho rồi flop dập vếu thế là về hưu non thì hẻo nhé. Đừng bung dữ quá, dẩy vừa vừa thôi, đừng có trốn trại để nó bắt thóp trúng phải hôm nào lẻn đi gay bar gay pub gay salon là thôi rồi hoành tráng mương máng luôn nhé lol. Cũng đừng chơi phô quá đừng la liếm dữ quá, anh em đồng chí nó ghét mai mốt comeback rồi ra MV tụi nó cho chết chìm trong dislike nhé...
Huhu, thương lắm nhớ lắmmm ...