20171104

TOP ssi - untitled


lol hơi học đòi chút nhưng untitled tức là untitled thật đấy, không biết đặt tít thật =)

mà chắc đây là thời điểm cũng chả có ai biết phải chỉ mặt đặt tên thế nào.

chậc, có nhiều khi muốn nói cả một thesis, giờ thì cả ngày đều không biết nói gì. DM IG cũng làm rồi, vứt cả một mớ vớ vẩn tiếng anh tiếng việt tiếng hoa cho TOP ssi, chỉ riêng tiếng hàn là không, lol =)

if only anh có thể tiếp tục ở lại đây. xong xuôi thì quay về bán rượu nho, sống giàu có và bằng phẳng, sống lì sống dai đến khi tròn năm mươi tuổi thì sẽ rung đùi tại chỗ, nhìn về cái tuổi ba mươi cạn kiệt đang cật lực chối bỏ thế giới này, và cười ha hả.

cũng hệt như tấm hình này.

năm 2008 anh đã thử một lần rồi. liệu năm 2015 khi anh trở về với MADE và khoác lại phong cách cũ khi hát Lies huyền thoại, anh có từng nhớ đến anh của 2008? năm 2017 anh thử một lần nữa. liệu bảy năm, chín năm, mười năm nữa thì anh có còn nhớ, anh có còn muốn thử?

không sao, không thể nào push anh được. anh đành phải tự chọn hạnh phúc cho mình thôi. cũng như chúng tôi đều phải tự chọn phương thức phù hợp để mà yêu.

từ đây cho đến khi ấy, tôi sẽ tiếp tục countdown cho đến khi gặp được một phiên bản TOP tiếp theo, mất thêm bao nhiêu năm cũng được. một TOP có thể đường hoàng chân chính đối diện với mình, như TOP của MADE đã từng mỉm cười đứng trước TOP của Lies.

mừng sinh thần TOP ssi. tôi không chúc gì hơn là mong rằng sẽ đến một ngày, mỗi tối khi anh nhắm mắt đi ngủ, giấc ngủ đối với anh sẽ không còn là một sự giải thoát nữa.

23h59 / 20171104

./.

20170926

odd#9

đôi khi tao ngồi nhớ lại quang cảnh từ bốn năm năm trước tao lại muốn khóc. cái khi thế giới xoay hết hơn năm phần xung quanh top và gd rồi, cái khi cái lũ là tao và những đứa con gái ăn bám cha mẹ khác còn túc trực mỗi ngày bên con phone quèn để bóc phốt gay ấy còn tham lam và ngu muội hết cả phần thiên hạ. hồi ấy cầu nhiều vô cùng, thật ra bây giờ cầu còn nhiều hơn (và cũng vẫn còn ăn bám cha mẹ), thế nhưng chiều hôm qua trong khoảnh khắc tao một mình rơi nước mắt vì lại lần nữa nhớ đến việc Long đã dành một khoảng thời gian dài đến không thể tin được trong đời mình để cố chấp vì một nhân vật vốn đã quen mặt đến đáng lẽ nên mòn cũ rồi như thế nào, tao bỗng nhận ra à không đâu, là bởi vì thưở ấy ai cũng không dễ buông tha nhau. chính là nhờ vẻ đẹp của cái loại quan hệ không có cách nào buông tha nhau được ấy. dù đau khổ lăn qua lộn lại nhưng vẫn sống chết muốn đẻ nhạc sòn sòn ra để chửi nhau rằng anh là cái thằng khốn nạn tôi yêu anh muốn chết thế nhưng anh nhìn đi giờ thì anh bỏ tôi lại chỉ còn có một mình. giờ thì khác rồi, hoặc giả là cảm tưởng fangirl thấy khác, chứ cũng chẳng khác mấy. hoặc giả là vì xa nhau lâu quá, ngay đến cả người dưng là fangirl cũng phải đều đặn lên cơn hoảng loạn theo chu kỳ.

nhưng là.

tao nhớ gtop lắm. tao chả biết nói với ai, đôi khi nghĩ đến hai nhân vật này từng lê thân qua bao nhiêu câu chuyện và những thời kỳ sáng tối khác nhau trong đời, lăn qua lộn lại vẫn không chặt đứt được người kia, nghĩ mà vừa buồn cười vừa đáng thương vừa quyến luyến vừa không thể tin nổi. cái vi diệu của tình trạng mong manh suýt nữa thì đã.

chiều hôm qua cũng vừa xem lại fancam gaesori. cái đoạn cam cực kỳ viral vì nhạc bg lẫn giọng của t.o.p vô cùng rõ ràng trong lúc gd cũng đang vừa nhảy vừa rap song song. trước đây tao đã xem đoạn này bao nhiêu lần rồi, nhưng trong cả buổi chiều hôm qua, đó là khi tao nhận diện được rõ ràng sự nhớ thương này nhất. tao đã chợt nghĩ liệu khi chìm trong ánh đèn đỏ rực lửa, đám đông hay sự ngưỡng mộ vô cùng tận từ tứ phương tám hướng nhấn chìm và giọng của hyung bỗng chốc len lỏi hệt như một bàn tay vô hình vươn ra ôm lấy từ sau lưng như thế, trong lòng gd phải mang theo loại tư vị gì nhỉ. tao không biết. gd chắc hẳn cũng không biết. bởi vì tên thủ lĩnh gd năm nào vẫn mãi mãi chẳng đặt tên được cho một người.

untitled.

tao không biết nói thế nào. tao chưa bao giờ biết chắc 100% mình nên nói thế nào về gtop. tao chưa từng cảm thấy những gì mình viết ra đã đủ xứng đáng. tao chưa bao giờ sắp xếp lại được. cũng chưa từng tự hào vì những gì chính tay tao để lại sau khi đã đi theo gd và top.

tao dành hết hẳn mười một trên mười phần tự hào cho gd và top rồi.

seunghyunjiyongseunghyunjiyong

nhớ thật lâu thật lâu thật thật thật lâu

20170822

odd#8


ôi bỗng dưng nghĩ đến việc mỗi khi không có seunghyun ở nhà jiyong sẽ lại điềm nhiên như không có gì lấy áo của hyung ra mặc hàng ngày, vào sinh nhật mình jiyong sẽ ngồi xuống tán gẫu với hyung những câu chuyện tủn mủn đời thường và nhẹ nhàng ném ra sau đầu toàn bộ thiên hạ rộng lớn bên ngoài, sau đó lại một mình quay về nhà, sắp xếp xong lịch trình, chạy ra chơi với mèo, ngắm tranh uống rượu và mỉm cười hài lòng khi lăn lộn trong cái áo trên chiếc giường mát rượi còn ám đầy mùi của hyung. jiyong ba mươi tuổi trầm lắng lại, cõi lòng lại rộng mở hơn, đáng yêu như chưa từng thay đổi bao giờ, không còn khư khư ôm trong người một bầu trời bão tố bất an. seunghyun à, chúng mình ở bên nhau bởi hai đứa vẫn còn sống và cần phải ở bên nhau thì mới sống được.

ôi hoá ra chỉ có tôi là phức tạp chỉ có thế giới này phức tạp thôi, năm thứ mười một rồi và thật ra gd n top chả quan tâm gì nữa đâu.

đây là loại tình ái thản nhiên và bao dung mà những đứa nhóc non vụng ngô nghê chỉ mới hai mươi tuổi đầu chúng tôi, dù trông mong nhiều thêm bao nhiêu đi nữa thì cũng không có cách nào hiểu được. thật sự không có cách nào hiểu được.


(có rất nhiều khi muốn dành cho gd n top cả mười ngàn chữ, nhưng cũng không biết phải viết thế nào)

(mà cũng chả viết được lol)

20170821

odd#7

Long ơi, sáng thứ hai đi làm anh bỗng nhớ em quay quắt. anh nghĩ đến G-Dragon hiện tại đã là một thương hiệu toàn cầu cực kỳ khủng bố và bỗng dưng cảm thấy không thể tin được, hồi anh bắt đầu thích em em mới chỉ là một thằng nhóc gầy quắt mặc đồ màu mè vớ vẩn tung tăng suốt ngày trông như một cái cục nho nhỏ rất buồn cười cơ mà, hồi đấy anh làm sao tưởng tượng được em lại tiến xa đến mức này em chẳng qua chỉ là một thằng trưởng nhóm xu hướng thôi ôi Long ơi em thấy thời gian nó quyền lực chưa lúc này ngồi nhìn lại quá khứ cảm thấy chuyện gì cũng đéo thể tin nổi. thế nhưng chuyện gì cũng lại là thật haha.

tính đến bây giờ có thể rất nhiều chuyện của em và cậu ấy mà anh đã quên rồi, có thể nhắc lại mới nhớ, có thể nhắc lại cũng vẫn không nhớ lol. cái thuở anh bám lấy từng mẩu tí hin đó để chèo chống, vô cùng cứng đầu lại còn cực đoan, anh sống những năm thiếu thời quay cuồng như phê thuốc vì em và Seunghyun. thế nhưng khi ấy anh không thiếu liều lĩnh. hiện tại anh chẳng can đảm cũng không đủ nồng nhiệt, anh trở thành một người được cho là người lớn, cuối cùng cũng biết thế nào gọi là cúi đầu thỏa hiệp với nhân sinh. anh truy cầu tĩnh tại thật lớn nhưng rốt cục chỉ đành xốc thẳng lưng ngồi xuống trước màn hình máy tính, đôi khi muốn rơi nước mắt lại lặng lẽ trốn ra gõ gõ một chút và thế là xong.

Long à, em hiện tại giàu như thế, em có từng bao giờ muốn quay về ngày xưa. cái khi mà mỗi sáng chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng là có thể gặp ngay bản mặt mơ ngủ trông vô cùng ngâu si của những thằng thanh niên nghèo sống chung nhà. cái thuở Bích Beng còn là cái bọn đầu đất cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì tối nay đứa nào phải nấu cơm và đứa nào phải rửa bát, hành trình mỗi ngày chỉ bao gồm từ ký túc xá đến công ty đến studio rồi đến quán thịt nướng ở cuối phố, viết nhạc đi hát đi diễn rồi lại về nhà, rảnh rỗi lại tự biên ra những đoạn rap ngẫu hứng vớ vẩn và cùng cười vào mặt nhau.

không phải là hiện tại không tốt, mà chỉ là có từng muốn quay về ngày xưa?


Long ơi, anh cứ nghĩ mãi về chuyện này. đời người ngắn lắm, bỏ ra thật nhiều năm tháng phí công giành được, dù có tên tuổi trường kỳ ghi vào lịch sử, sau này rốt cục cũng chỉ là một cái tên được khắc trên đá thôi.

em biết đấy


20170818

Long ơi Long à,

 

lòng anh thật nghèo mạt anh chỉ có thể mỗi năm dành cho em một bài sớ sướt mướt thể hiện tâm tình. thật ra bảo anh mỗi ngày ngồi viết sến thư cho em anh cũng viết được, ba trăm sáu mươi lăm bức thư anh cũng có thể quay mòng mòng trong hạnh phúc như đời đang quay anh mòng mòng như con dế chết ương...

Long ba mươi mùa xuân thật rồi. sáng nay khi anh ngồi ở công ty lờ đờ cắm phone vào lỗ tai một sự trời xui đất khiến khiến anh bỗng dưng muốn nghe lại Dancing on my own. thế rồi khi đang replay bài ca u tình khốn nạn này trong văn phòng im phăng phắc anh nhớ đến sinh nhật em. mới chiều hôm qua anh còn bận dập phím chửi thề vì yg treated Long like shit và sự kiện phát mv usb quần què thì sáng nay ra anh chẳng còn tí lửa giận nào. các cháu vắt mũi chưa sạch vẫn còn đang bận cãi nhau liệu GD đã flop thật chưa BB đã bắt đầu nghẻo chưa nếu chưa thì bao giờ mới flop để thằng con nít tên abc gì đó ở cái nhóm nugu nào đó lên đời đi chứ... và anh nhận ra một tí khinh bỉ anh cũng chẳng còn anh chỉ còn lại nỗi lo em sẽ rơi vào cùng quẫn và bế tắc với khối tiền đồ em một tay dựng nên này. nếu đời người trung bình tính bằng 60 đơn vị thì Long à em đã dành cả nửa đời mình đổ vào cái tiền đồ to khủng bố này rồi em có thấy mệt chưa?

lol cái câu sến chó này biết bao nhiêu năm anh đã tưởng anh hết ngu xuẩn và dấm dớ thế rồi nhưng thật là... còn có cái củ cải gì trên đời quan trọng hơn là sống hạnh phúc đâu ôi Long giàu thế rồi Long hạnh phúc ở mức bao nhiêu điểm trên thang 10 của tài sản hả Long

Long ơi anh cầu em bình yên, bình yên đến độ mười năm nữa gặp lại nhau chúng mình chỉ thấy mỹ mãn mà thôi. không cần hoài niệm cũng không cần vọng niệm.

à bản thân anh đã không ăn gì suốt hai ngày nay, anh được dịp chân chính hiểu thế nào là sợ đồ ăn sợ đến phát khiếp rồi. anh tự cảm thấy chuyện này có chút relate, thế nên sẽ không nói những lời thừa thãi nặng nề như Long ơi hãy ăn nhiều lên đi. bởi vì ăn thật ra cũng là một chuyện khó khăn lắm không ăn nổi là không ăn nổi thôi, dù gì thì thực tế cho thấy chẳng có ai ép Long mập lên vài cân được thế thì còn nói ra làm gì cho thêm sầu nhau... Long có thể tự làm mình thống khoái là tốt rồi, tình yêu của anh nhỏ bé của vạn người yêu em ngoài kia cũng thật nhỏ bé và dù cho có to lắm thì cũng xa lắm, đến hết kiếp cũng không chạy tới em được. để làm gì à? để xoa lên lưng em bảo rằng không sao đâu không cam tâm thì đừng buông tay và ngược lại, thế thôi, chẳng cần phải nghĩ nhiều thêm làm chi.

Long ơi em gánh cả thế giới của bao nhiêu người em gánh tiền đồ gánh công danh gánh uy tín gánh kỳ vọng gánh hết cả phong hoa tuyết nguyệt yêu ghét tình thù. anh thương em bao nhiêu cũng chẳng đủ.

dear người tình xinh đẹp ẩm ương sinh ngày mười tám tháng tám năm một ngàn chín trăm tám mươi tám, anh mong em đời này nhận về xứng đáng.


(và ba mươi không già tí nào cả Long đừng buồn phiền ẩm ương nữa khéo lại kém xinh nhé nhé nhé)



20170722

odd#6


Hôm trước vừa nhặt được tấm này trên tumblr. Bản thân cảm thấy rất có mối liên hệ, vì chính mình cũng hiểu mình không yêu bản thân được bao nhiêu cả lol. Nhưng mà, TOP yêu rượu nhưng chính hắn cũng có biết yêu bản thân mình không đây?

Thế là lại nghĩ nghĩ một chút.

Gần đây khi đầu óc hơi sáng sủa mát mẻ một tí sẽ nghĩ đến loại cuộc sống bình bình đạm đạm hai người cùng nhau sinh hoạt vừa vừa phải phải, không theo đuổi không bám dính không quấn thân không vắt óc nghĩ cách khiêu gợi nịnh nọt chiều chuộng lấy lòng nhau khi đến ngày đến dịp, mỗi người duy trì không gian của riêng mình và hai không gian chậm rãi lồng ghép vào nhau vừa khít, không rực lửa cũng không lạnh nhạt, tình yêu đã biến thành một thói quen một lối sống chứ không phải một sự kiện hoan hỉ đặc biệt gì đó. Loại cuộc sống của những người đã sấp mặt đủ để muốn ấm thân. Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ.

Xong rồi nghĩ xa hơn lâu hơn một tí sẽ lại cảm thấy đây chắc là kiểu si tâm vọng niệm của riêng mình dành cho GD èn TOP rồi lol =))

Còn chưa đến 2 năm nữa. Seunghyun, rất hy vọng rất yêu thương rất mong chờ rất thiết tha, cho anh kiên tâm mà băng qua cái khoảng đen ngòm này. Thời gian sắp tới đây nói huỵch toẹt ra là sẽ khổ lắm, khổ đến nát bét lần nữa cũng không chừng, đấy là nói thật. Nhưng dù gì cũng không thể nói trước phần nào được, cũng không biết đối với chuyện này phải làm gì mới tốt, vì chính anh bây giờ cũng chẳng biết làm gì mới tốt mà. Thôi thì cứ nhắm mắt lăn qua đi. Seunghyun tôi thật sự rất hiểu chuyện này. Không thể hiểu toàn bộ đau đớn của anh, nhưng là rất hiểu. Đau khổ khắc cốt ghi tâm là thứ không phải chỉ nói bằng đường miệng thì ai cũng có thể thẩm thấu. Tôi, ở đây, chỉ mong phần còn lại của loài người hiểu được điều ấy.

Choi Seunghyun không có cách nào khác, thực sự không có cách nào khác. Tôi không trách anh, một chút cũng không trách, dù là khi Jiyong đột ngột gói ghém tất cả lùi lại một bước vì anh cũng không trách. Có nhiều thứ chỉ là phải xảy ra thế thôi.

Làm sao có thể đòi hỏi ai đó tiếp tục phô bày bản thân tại ngõ cụt đây?

Seunghyun, nói này, trên đời còn có vô cùng vô cùng vô cùng nhiều người đang yêu anh lắm. Nhất định nhất định nhất định phải nhớ kỹ lấy chuyện này.

Thế nhé.




20170617

Một phần vạn thế giới

Collect sơ sơ những quotation của T.O.P aka Choi Seunghyun mà tớ thích nhất (chứ không phải tất cả lol). Đương nhiên các cậu hoàn toàn có thể tìm thấy những thứ tương tự ở các loại mạng xã hội nhưng vì tớ thật sự thích thế giới cô độc ưu tú tuyệt đẹp của gã đàn ông đầu ba với cái ổ lòng hỗn độn Choi Seunghyun nên đi bê về dịch thế thôi. Có một vài câu trong này tớ đã bê nguyên xi English sang là vì biết chuyển ngữ chắc chắn không thể nào mang theo được cái core value trong đấy (dù gì cũng đã được chuyển ngữ hết 2 lớp rồi vốn cũng đã xê xích ít nhiều rồi...)

Ngoại trừ phần quote từ Shouting Out To The World tớ trích dẫn toàn bộ từ bản dịch post ở soupworld@wordpress, phần còn lại đều là đồ tự dịch. Và vì là đồ tự dịch, dù có lởm chởm và không hay ho lắm thì cũng tốn mồ hôi và nơ rôn kha khá đấy nên phiền các cậu nếu đã tình cờ mang đi đâu thì hãy nhớ móc một dấu a còng hoặc ghi cre hai chấm người dịch dẫn link giúp tớ nhé, cảm ơn nhiều.

Thật ra thì tớ tin rằng kể cả ngôn ngữ của T.O.P cũng chỉ có thể bóc mẽ được một phần tí tẹo của cái thế giới duy nhất trong tim trong óc mà hắn đã mơ mộng gọi là thế giới cổ tích. Choi Seunghyun thậm chí cũng bảo mình không hiểu chính mình đang nghĩ gì, thế giới của hắn cũng phức tạp như việc khía cạnh nào trong tính cách của hắn được bộc lộ và cái nào không. Hơn nữa cũng đã dịch qua hai lớp một eng một viet rồi, dù rất cố gắng nhưng đương nhiên không có loại chuyển ngữ nào bê được nguyên vẹn hết cốt lõi ban đầu sang không sứt mẻ tí nào cả nên, thế nhé.

(Ngoài ra còn lyrics các loại vẫn chưa ngồi xuống sort qua một lần hết vì nhiều lý do gàn dở khác nhau… nói chung lúc nào hở ra thì sẽ bò lên update okay…)

Cái mớ này tớ đã bắt đầu làm từ hồi 3 tháng trước, nhưng sau đó thì công việc đổ lên đầu, xong rồi tớ breakdown, sau đó thì laptop hư hết 2 tháng, like ??J?? sau đó nữa khi tớ vẫn chưa kịp lấy lại laptop từ hàng sửa thì đột nhiên bể ra chuyện mary jane. Ban đầu tớ collect lại thuần túy là vì nhớ Choi Seunghyun, và vì mong fan của hắn cũng nghĩ về hắn nhớ về hắn hàng ngày và nhớ thật thường xuyên. Tớ yêu họ Choi như tớ vẫn luôn khẳng định role model/mẫu người mà mình muốn hướng đến là Seunghyun, người đã trải qua từng ấy thứ khắc vào tim vào lòng nhưng vẫn luôn không ngừng cố gắng tự sửa chữa chính mình. Bây giờ, tớ muốn làm còn là vì muốn nói rằng cái gã ấy là một kẻ mộng mơ chân thực như thế này đấy xin hãy hiểu rằng cái công việc hiểu được TOP không phải là chuyện hễ muốn thì có thể làm được.
Và bởi vì tớ mong Choi Seunghyun sẽ lần nữa thử đưa tay tự sửa chữa chính mình.



20170610

"권지용"


Đối với riêng Long, tao đã không chảy một giọt nước mắt nào cho đến khi tao đọc được rằng khi tổng duyệt lần đầu Long đã dặn fan tối nay trời lạnh nhớ mặc ấm vào. Chuyện thế này chỉ là thường ngày ở huyện thôi nhưng tao cứ như thể bị bùm một cái trong lòng gì chứ cái bể lòng con người thậm chí dù có rỗng đến đâu rót mãi vẫn sẽ phải tràn cơ mà. Kwon Jiyong aka G-Dragon aka Long thương yêu Long xác xơ như cánh bướm đêm ấy đã bào mòn bản thân bao nhiêu tháng ngày dài cho một cái album giã từ tuổi hai mươi, bào mòn nửa năm lay lắt trong cái routine nhà + công ty + studio kể từ khi một kẻ khác không về nhà nữa, bào mòn hết thảy tim gan và linh hồn ra cho một vụ án nơi kẻ kia chỉ vì sơ sẩy khi lăn xả với một bè lũ không rõ gốc gác mà ra, sau đó nữa là một bệnh nhân đột ngột bị ngừng tim và nằm máy thở trong bệnh viện. Kwon Jiyong từ ngày còn là một thằng nhóc mới thành niên đã ôm lấy cái mệnh gánh mọi thứ trên vai, đã luôn phải cast vào nhân vật chịu trách nhiệm quyết định toàn cảnh, một Kwon Jiyong chật vật trong những đêm thức trắng set up sân khấu kiêm chật vật quay MV chạy đua với thời gian kiêm gồng mình làm việc với một cái ổ lòng như lửa đốt vì không thể có mặt trong hành lang bệnh viện và kiêm luôn chật vật đổi bài hát chủ đề vào phút 89 với mọi kiên định cùng tha thiết và kiêu hãnh của mình.

Kwon Jiyong cái kẻ luôn cố chấp muốn biến thành cô y tá trong bức tranh người kia yêu thích như thế này đây.

G-Dragon nói với thế giới rằng dù ở thời điểm nào chỉ cần tao xuất hiện thì trung tâm chính là tao, hoặc là con người trên cả cái thế giới này đều bị điên hoặc là mày đã lạc hậu rồi. Kwon Jiyong nói với thế giới dù ở đâu chỉ cần là anh ấy thì chắc chắn ở đó sẽ có tao bảo vệ, sẽ có tao thách thức luân lý mà nhét vào đầu bọn mày những lời độc nhất vô nhị và đầy tự hào nhất của chúng tao đến khi các mày cúi đầu từ bỏ thì mới thôi. Con người sắp tới sẽ lại lăn vào chuỗi ngày đi diễn khắp quả đất đến phọt máu tặng kèm với tám chục chứng ói mửa loạn hô hấp trương khí phổi bất tỉnh sốt cao chấn thương ấy, lại cứ mãi là kẻ đi chăm sóc người khác vẫn cứ là kẻ bỏ sức nhắc fan tối nay trời lạnh lắm đấy vẫn cứ mãi mãi không chấm dứt được như thế...

Choi Seunghyun nghĩ mà xem làm sao anh có thể từ bỏ thế giới này? Thế giới này đúng là rất tồi tệ rất ngu ngốc rất tàn bạo rất mục nát, nhưng thế giới này là nơi có một Kwon Jiyong đang cắn răng ở lại và luôn sẵn sàng làm tất cả những điều kể trên cùng vô vàn những điều xa xưa cũ kỹ khác trong suốt phần năm tháng dây dưa miên man từ thưở chưa một ai hay biết. Seunghyun, như thế còn không đủ nữa sao, Seunghyun?

20170426

odd#5

Tôi không biết được trong lòng cậu đang nổi những cơn sóng nào, hoặc có thể nó đã hóa thành bão, cũng có thể nó lại chính là mảnh đất tàn sau khi đã bị cơn bão quét qua. Nhưng tôi biết cậu đang không khỏe. Cậu đã không khỏe kéo dài kể từ ngày Seunghyun đi rồi, cậu thức trắng nhiều đêm liền, không chăm sóc bản thân, không thường xuyên bước ra khỏi cổng nhà trừ khi tới studio, tạm dừng tất cả các chuyến business vẫn thường làm, thậm chí khi đã feature trong bài hát của người khác cũng không thể thu dọn bản thân để lên sân khấu trình diễn. GD đã đến một thời điểm mà làm âm nhạc cũng không đủ khiến bản thân cậu vui vẻ rạng rỡ như cũ. Thế sau này đến lượt cậu thì sẽ thế nào? Và tôi thì cũng phải thế nào?

Ngay sau ngày Seunghyun đi tôi khóc trọn 4 lần, khóc nức nở như kiểu đang ngồi bình thường cũng có thể vỡ òa bật khóc không ngừng, và thức suốt 30 tiếng liền sau đó. Tôi chỉ là một đứa con gái vô danh ở xa tít mù tại một vùng đất khác, mãi mãi không quan hệ không quen biết lặng lẽ cất lời tạm biệt Choi Seunghyun cùng lời hứa gặp lại, thế mà đến tôi cũng không ngờ mình có thể tan nát sâu đến thế. Vì vậy tôi biết mình không hiểu, cả đời này cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Jiyong, khi người đó rời đi cậu thực ra đã phải trải qua cơn bão lớn đến mức nào?

20170425

(trích fangirl ngâu si nông cạn)


Long còi chính là thể loại có thể tụt gần chục ký chỉ trong vài ngày, mặc dù chườn mặt lên CF thì xinh như mộng đấy nhưng thực tế người nó đầy vấn đề ra, trương khí phổi suy hô hấp sưng khớp chân cộng thêm insomnia còn có cả tiền sử trầm cảm nói chung nó không thiếu cái nào cả. đã thế còn rất ngu chuyện chăm sóc bản thân, hút thuốc uống rượu thức trắng đêm lại còn quanh năm vắt sức đi ngoại giao tiệc tùng với tám chục thể loại tây âu á trên đời. 

làm fan đứa nào chả biết Long còi yếu lắm, đi tour có lúc đ nào mà không ói không ngất.

làm shipper não tàn có đứa nào không biết từ khi TOP bỏ đi Long đã không ổn kéo dài suốt bao nhiêu lâu rồi.

đúng là tớ đã mong được gặp lại Long một lần trước khi lại phải khóc òa lên hoảng loạn tiễn thêm một cái hai năm nữa như đã từng làm với Seunghyun, nhưng cũng lại không muốn Long phải worn out trong khi chưa kịp yên bình hưởng hết cái sự giàu nứt vách của mình thì đã phải tối tăm mặt mũi chui vào quân đội. nói hơi xa lắc một tẹo (thật ra cũng không xa lắm đâu) thì tớ còn mong GD có thể được đi phục vụ cộng đồng nữa bởi vì trời ơi thằng cu này thật sự yếu lắm...

btw hai chữ The End như vừa tát vào tim, thế đ nào là Moment of truth..?

tóm lại nỗi lòng chất đống thành một bãi và trong người cảm thấy lộn xộn vung vãi hết lên. buồn lắm thương lắm mong lắm nhớ lắm. có thể convert thành mớ ngôn từ rụng rơi phía trên thật sự là giỏi hết khả năng rồi, ngốn hẳn một tiếng của tớ đấy...




20170404







thằng cu này =(((((
xinh quá =(((
vì xinh quá nên cần phải gào lên
huhu hỡi loài người =(((((
đứa nào set up giỏi quá đến background cũng tím dịu dàng như Long đang e thẹn
vẫn biết Long xinh từ hồi còn cởi truồng nhưng chả hiểu nổi nhiều khi vào mùa động tình va phải một củ ảnh của Long đâu đó thế là phát rồ lên
XINH QUÁ HUHU 
bảo sao ai cũng mê mẩn héo úa cả xuân xanh Tốp thì thôi miễn tranh cãi

(Source: thekoreanbigbang)

20170401

odd#4


Tôi đã mơ thấy cậu. Trong mơ, cậu ngồi cùng tôi trên một dãy hành lang trắng xóa, tôi có cảm giác khi ấy có rất nhiều người xung quanh nhưng tôi đã chẳng hề nhìn thấy vì trong mắt tôi chỉ có gương mặt cậu. Trong mơ, cậu chỉ là Jiyong giữa cuộc đời này, cậu cũng hệt như cậu bạn đã đi ăn và cười nói bên bàn ăn cùng tôi chiều thứ bảy tuần trước, cậu ngọt ngào và đơn thuần và trong khoảnh khắc khi tôi vẫn chưa kịp nhận ra cậu chính là cái kẻ tôi đã không ngừng ngắc ngoải chờ mong vô điều kiện suốt nhiều năm, tự con tim tôi cũng đã vội say sưa rằng cậu quả thực là một tạo vật đẹp đẽ trong trẻo nhường vậy. Tôi đã không hề biết mình đang mơ, cũng hệt như nhiều giấc mơ trước đây khi tôi thấy mình rơi vào một viễn cảnh không lối thoát, khi cái chết đang cận kề và tôi chân thực có được cảm giác rằng mình thật sự sắp chết. Tôi đã nghĩ về cái chết nhiều ngày liên tiếp, khi những đổ vỡ trong đầu tôi lại kéo theo những đổ vỡ khác và sau đó cảm xúc leo lên thống trị cơn buồn vô hạn tận, tôi bài xích thế giới này. Cũng kể từ ngày Seunghyun rời đi, tôi chậm chạp hình thành nên thói quen goodnight Seunghyun and Jiyong trước khi khép mắt lại mỗi đêm, và tôi không hiểu có phải vì thế mà cậu đã lững thững bay đến kéo tôi khỏi thực tại thế không?

Điều duy nhất tôi còn nhớ rằng có vẻ như tôi đã kể cho cậu nghe tất cả những bừa bãi xấu xí nhất trong ổ lòng hoảng loạn của tôi, những thứ ăn mòn bản thể tâm hồn của tôi, những thứ tự thân đã có sẵn khả năng tiêu diệt một ngày thường nhật của bất cứ ai. Khi sáng nay thức dậy với một cơ thể mà mạch máu toàn thân vẫn đập loạn, tôi không hề nhớ được khi ấy cậu đã nói gì. Nhưng tôi nhớ rõ cậu đã cười suốt trong giấc mơ, nụ cười đẹp vô cùng, như một định lý muôn thuở khi cậu mỉm cười và một nghìn hạt bụi nhỏ bao quanh sẽ lập tức hóa thành ánh sáng. Cậu dịu dàng và cậu chữa lành. Trong khoảnh khắc ấy giữa tôi và cậu là một mối liên kết gắn bó không tưởng, cậu bỗng trở thành một hiện tại đậm nét đến đau lòng mà tôi đã mong có thể mãi mãi tìm đến để nghe vỗ về thế. Đến mức ngay cả trong một giấc mơ mà tôi cũng không hiểu chính mình đang nằm mơ, khi cậu ghé lại với đôi bàn tay mềm mại của mình ấy cõi lòng tôi cũng đã không nhịn được mà nhói lên một hồi thật dài, bằng tất cả những xúc cảm máu thịt của hiện thực này. Tôi những muốn dùng từng chút từng chút một của khối thời gian ngưng đọng khi ấy để nói rằng cậu ơi tôi yêu cậu nhiều vô cùng, đã luôn yêu đến rung động mỹ mãn như thế. 

Trong giấc mơ ấy tôi cũng đã vô tình bỏ quên mất Seunghyun, tất cả mọi thứ vặn xoắn và chỉ còn lại tôi và cậu, tôi giành lấy cậu cho một mình khao khát dựa dẫm của tôi. Một giấc mơ ích kỷ.

Khi bằng tuổi tôi lúc này, cậu đã trở thành một hiện tượng phủ sóng toàn châu Á, một biểu tượng thời trang không ngừng lan tỏa, một nhạc sĩ trẻ nhiều tác phẩm nhất Đại Hàn, cũng là một cái lỗ đen hút scandal. Ở độ tuổi này, tôi trầm mê trong cái bóng đen của chính mình. Thế mới biết cậu đích thị chính là ánh sáng. Tôi lạc trên ốc đảo cô độc của mình, nhưng không giống cậu. Trong lời bài hát cậu từng viết, ốc đảo của cậu là khoảng trời cố chấp ương bướng không thể buông bỏ của tuổi trẻ, đó là nơi dù sau khi cậu quả quyết quay lưng gạt nước mắt nhưng tận sâu tim gan cũng vẫn chưa từng thôi hy vọng người ấy sẽ đuổi theo cậu, sẽ từ bỏ mọi thứ để leo lên ốc đảo kì quặc ấy và chỉ ôm lấy duy nhất cậu. Sự thật rằng người ấy đã chưa từng thôi đuổi theo cậu, Jiyong tôi những muốn than thở đồ ngốc Jiyong người ấy vẫn sẽ luôn sẵn sàng vươn tay và níu lấy tay cậu thậm chí dù cho chính mình bỗng chốc không còn thấy đường nữa.

Vì ánh sáng thì luôn tìm được cách của nó để len lỏi. Dẫn lối. Tìm về.

Jiyong, ốc đảo của tôi thì không có chờ mong. Tôi còn có thể mong được gặp cậu bao nhiêu lần?

20170314


thôi chào các cậu tôi xong rồi tôi cảm thấy muốn cưới Moongay rồi làm sao để chiến lại được Solar hả các cậu...

thật ra thì Moonbyulyi không hoàn hảo đến thế vì Moon có tội rất lớn là lùn hơn tôi =)) trước đây từng thề non hẹn biển không bao giờ yêu thằng nào lùn hơn có thừa ít nhất cũng phải thừa được 5 phân để tôi còn độn guốc vào được chứ, lol giờ lại yêu hẳn một đứa lùn hơn đúng 5 phân =)))) đã thế đối tượng này lại còn không thích high heels =))

Moon còn không ăn ảnh nữa. ầy mà cũng không phải không ăn ảnh, vẫn đẹp rai đấy nhưng ảnh ọt không mang đi được một mẩu bé tẹo khí chất tán đổ gái đấy... dạo này bị mê cái đoạn vỗ tay trong Decalcomanie ấy lúc Byul đóng vest đen tóc xám cột đuôi trời đụ cái biểu cảm nó đcm vãi đái lắm vãi đái một cách đỉnh cao luôn huhu đcm!!! đây là người con gái đầu tiên làm tôi cảm thấy nếu có thể dùng ánh mắt để giao phối thì tôi đã dính bầu đôi với Moon mẹ rồi đó =))) cái đoạn vãi đái ấy trong MV making ấy nhưng mò tung trời đ thấy gif với cut đâu cả chắc phải tự vận động lết đi mày mò cắt ra mất. tóm lại phải gọi là gì nhỉ một loại khí chất rất orgasism đó =))))))

à dạo này xem cả cái web drama tình cảm vớ vẩn đóng với Kyujong nữa xem xong tôi đm kiểu =))))))) thứ nhất là nói nó vớ vẩn không phải vì bất kỳ yếu tố nào khác mà là vì nghĩ gì đi cast một nhân vật gái xếp hàng theo đuôi như Moon Byulyi vào làm nữ chính vậy =))) đhs comment toàn khen úi dư hơi đá chéo sân đi đóng phim rồi, tôi nói wtf với chất lượng diễn xuất như thế á =)) thứ hai là trông nhức toàn bộ phận quá nhìn Moongay biến thành Moonẹo thật sự rất đáng buồn luôn đó tại sao lại nỡ làm thế chứ =))) like Moonbyul's just too gay to even fake a kiss with a dude admit it...

nhưng giờ mới biết ngoài kia lại có nhiều chị em chạy theo đòi làm vợ Moongay lắm nha. làm tôi vừa thích lại vừa sầu =))

20170309

trăng sao đầy trời


đây là Moonbyul. Moon Byulyi. Moonstar. Byulkong. Byul.

Byul là một nữ 92line (cũng lại) máu B, là một nhân (cũng lại) trùng hợp có ngày sinh nhật chứa toàn một con số đặc biệt. Byul có một gương mặt tam giác như phiên bản normalized của Phineas, ngoài ra không có ngực không có mông không biết làm aegyo và chỉ thích được khen đẹp trai thay vì xinh gái.


Byul là rapper kiêm dancer, mặc dù ban đầu được tuyển vào để làm vocalist. giọng rap của Byul được nhận xét là khiến mọi fan gái đều cảm thấy muốn dính bầu. Byul có thể rap hát nhảy sáng tác nhạc và cả biên vũ đạo ngon lành, kiêm luôn khả năng biến mọi loại vũ đạo trở nên less feminine nhất. Byul cũng nổi tiếng là thành viên chắc chắn sẽ luôn có ít line nhất trong nhóm. Byul bảo mình không hát vì không biết phải làm quần gì khác trong lúc đang há mồm hát cả. tóm lại là vì Byul ngại.


chính ra Byul không cười thì đẹp kiểu đại trà gái Hờn Cúc, Byul cười lại càng không đẹp theo kiểu gì cả, tóm lại thì mặt không cười và mặt cười của Byul là hai khuôn mặt của hai người. đặc biệt khi cười lên thì trông rất giống Xiumin, lại có cả cơ mũi rất gây cười thế nên Byul hay bị một lũ người vô danh nào đó chê xấu gái, nhưng riêng em thì thấy nhờ thế mà Byul rất đẹp trai.


Byul là kiểu người hiền hòa dễ chịu đáng yêu tự phát, không ham tranh đấu chốn hậu cung, không hám fame hám cúp hám view cũng không điên cuồng vì spotlight. Byul nhường rất nhiều đất trên stage cho các nàng gái của mình, đặc biệt rất giỏi nịnh gái đồng thời cũng greasy và gallant af, lại còn hay nở nụ cười ôn nhu hào phóng kiểu em muốn gì anh cũng chiều tất. đặc biệt Byul có sức mạnh đáng ghen tị đó là khiến fan đồng lòng trên diện rộng rằng Moonbyul chắc chắn gay bỏ mẹ rồi lại còn hay thích thả dê.

Byul chính là girl crush đầu tiên trong đời em là người làm em phải nghiêm túc xem xét lại tính hướng của mình cũng là người làm em nhận ra gaydar của em có vẻ tốt bỏ mẹ đi được, trước đây thích đến trai nào thì đều bê đê trai đấy giờ thích đến gái thì cũng chung một thế giới haha..

tóm lại vào một đêm biết đâu bất ngờ em đã không chần chừ chạy biến vào hậu cung của anh Byul. không đuổi em ra được nữa đâu chịu thôi.


20170304

odd#3



hồi Jiyong vẫn nói chuyện như một đứa trẻ. đây là một vid phỏng vấn lúc đang quảng bá Alive, khi Jiyong vẫn còn đang ở giữa bão dư luận. đương nhiên lúc ấy lời sỉ vả cậu không thiếu, nhưng cậu đã xuất hiện và nói về album về nhóm nhạc về các thành viên của mình về quãng đường của cả bọn bằng cái vẻ mơ màng trong trẻo như thế này. cảm giác rất giống khi xem SAL making, Jiyong cắt quả tóc úp nồi ngu ngu ngơ ngơ, khuôn mặt không makeup và hai mắt cười nheo nheo kể mình từng bị la mắng thế nào từng phải cun cút một mình cùng với Youngbae suốt thời gian thực tập thế nào, rồi bảo rằng em cũng biết hiện tại có nhiều người ghét em lắm chứ. một Jiyong với cách nói chuyện kể cả biểu cảm gương mặt cũng không khác hơn một thằng nhóc mới lớn. mình thật sự không biết chính xác từ thời điểm nào Jiyong đã bỏ xuống vẻ con nít này, nhưng sau đó khi đang đi OOAK tour thì tất cả đều nhận ra được đây là một phiên bản GD trưởng thành hơn rồi. 

lý do vẫn nhớ rất rõ cái vid này vì đây gần như là lần cuối cùng mình còn thấy Jiyong không ngần ngại thể hiện sự ngây ngô chân thật của mình ra mặt nhiều như thế. hiện nay kể cả là một tên đàn ông 30 tuổi thì cậu vẫn chu môi phồng má, biểu cảm vẫn rất đáng yêu một cách vô thức, nhưng không thể phủ nhận hiện giờ đã cứng cáp hơn rất nhiều rồi, đã học cách che đậy chính mình lại bằng một lớp giấy gói long lanh hơn chuyên nghiệp hơn, cũng không còn thể hiện sự mộc mạc đơn thuần tự phát như một thằng nhóc mới lớn ra ngoài mặt nữa. cũng không ai trẻ con mãi được, nữa là một nhân vật gồng gánh khủng khiếp như cậu. nhưng cậu ấy không thay đổi. dù mọi người consider GD là bad boy là playboy là fuckboy thì những ai làm fan nhất định phải biết rằng bản chất của người này vốn là một đứa rất vụng về. GD có thể lãnh đạo tốt có thể rất tham vọng rất khó tính nhưng lại rất tệ khoản tự chăm sóc bản thân. dù quảng giao nhưng lại không giỏi duy trì quan hệ. dù rất thích được mến mộ được theo đuổi được trở nên quyến rũ trong mắt nhiều người nhưng lại yêu rất cố chấp, cố chấp vô cùng. cố chấp và cứng đầu, cũng như cậu nhóc từng một mình ở lại lau sàn tập và tự bỏ tiền ra chợ sale mua đồ để đi diễn năm xưa vẫn luôn lì lợm và khao khát tột cùng muốn leo lên đỉnh danh vọng. người này từ khi bắt đầu vẫn luôn là một tổ hợp vô giá của tạo hóa thế. hiện tại mọi người đều bảo chắc không ai trải qua tuổi 20 của mình rực rỡ sáng chói được như GD đâu nhỉ. thật sự thì có bao nhiêu người hiểu GD đã dùng tuổi trẻ của mình để bước qua những gì?

chỉ muốn nói ai đã từng hoặc vẫn đang làm fan hãy nhớ loại biểu cảm này của Jiyong. tôi không quan tâm đương nhiên cũng không phán xét bất kỳ fan nào lựa chọn buông tay với cậu ấy, nhưng dù bỏ đi hay vẫn còn ở lại thì nhất định cũng đừng bao giờ bôi tro hình ảnh của đứa trẻ này trước mắt người ngoài.



edited: vài ngày sau khi post, vid trên cũng đã trở thành unavailable mãi mãi. mình thật sự đã đực mặt ngẩn ngơ vì điều này hết năm phút ._.

20170208

odd#2


Gần đây tôi thường hay có mong muốn nhìn thấy hai người đứng dưới bầu trời đêm nghìn ánh sáng của Paris. Trước đây tôi từng viết về Seunghyun và Jiyong ở ven một bờ biển nước Ý, cái thưở khi mà ngoài đời thực Seunghyun vẫn hay muốn đặt chân đến Ý cùng cậu ấy. Dạo sau đó tôi hay mơ đến những khi bọn họ cùng ngoảnh mặt nhìn ngắm London đầy sương mù qua cửa xe, cả thế giới mờ mịt lao đi bên cạnh và hai con người trong sự tĩnh lặng đã không làm gì hơn ngoài việc tỉ mỉ cảm nhận từng chút một sự hiện diện của người còn lại tràn ngập trong không gian nhỏ. Sau đó nữa, tôi lại ám ảnh hình bóng anh và cậu sóng vai bên nhau trên cầu Brooklyn, giữa một đêm tháng tám lạnh lẽo mong manh và muôn vàn tòa nhà chọc trời đang đổ bóng xuống dấu chân nhỏ bé lẫn lộn của Jiyong khi cậu bỗng ngơ ngẩn siết lấy bàn tay bên cạnh để chắc chắn người nọ đã không bốc hơi đi mất theo sương đêm.

Dạo trước tôi vẫn luôn thích một fanart vẽ đôi bàn tay của cả hai nối với nhau bằng ngón út, bên dưới viết thêm it's a promise. Tôi không biết từ bao giờ nhưng pinky swear với tôi như là một hình ảnh khác của Jiyong và Seunghyun. Tôi luôn thích một mối quan hệ mà hai người luôn có thể thật vững vàng kiên cường và độc lập bước đi bên nhau trong tư thế sóng vai, không có bảo vệ và không có phụ thuộc, không có người cho và người nhận, mỗi người đều là chỗ dựa của người kia, là cánh tay giữ lấy đối phương bên bờ vực, và tình yêu trong lòng cũng luôn lớn như niềm tin họ đặt vào việc người kia sẽ mãi mãi duy trì nhịp độ và không bao giờ bỏ lại cho họ một bóng lưng. Một đoạn tình yêu giữa hai người đàn ông. Có tất cả ủy mị, bi lụy, dây dưa không rời, vụn vỡ và chấn thương, bế tắc và cùng quẫn. Có cả những cố gắng hết sức để ở bên nhau mà không xây xát nhau, kiên cường, quyết tuyệt, cứng đầu, khờ dại. Có đối lập, có chờ đợi, có si mê không ngừng, có cả đánh đổi vô vàn năm tháng và một thanh xuân độc nhất chỉ để giữ lại một đôi bàn tay. Hai bàn tay nắm lấy nhau bằng ngón út, cũng giống như ca từ Jiyong đã từng viết. Đó là một lời hứa đưa nhau đi cùng thời gian, dễ thương và dịu dàng như những đêm mùa hạ lăn tăn giữa âm thanh pháo sáng và ánh lửa chập chờn, một sự liên kết bình thản và bền bỉ.

20170107

Chuyện thả thính

Lovestagram shits pre millitary. Randomly ordered.

Save lại vì mục đích hoài niệm sau này.

Tôi sẽ chỉ để ở đây và không nói gì cả la la la